tớ đã học ngoại ngữ, học nấu các món ăn Tây phương, và đọc những quyển
sách nói về văn hóa của họ. “
Trân chuẩn bị như thế là đúng. Tôi hỏi, sau khi định cư bên ấy, Trân sẽ làm
gì? Lo việc nội trợ, chăm sóc gia đình hay tìm kiếm một công việc nào đó?
Trân bảo, thời gian đầu sẽ hoàn thiện ngoại ngữ và sau đó sẽ tìm một việc
làm. Trân không muốn trở thành kẻ sống bám, vả lại, công việc sẽ mang
đến cho ta niềm vui vô bờ bến.
“ Cậu thay đổi nhiều quá! “ tôi thốt lên. “ Cậu đã không còn là kẻ chán đời,
tuyệt vọng như ngày nào. Tớ thật sự khâm phục và ganh tỵ với cậu đấy. “
“ Phải thay đổi thôi, cậu ạ, “ Trân nói. “ Đôi khi nghĩ lại đoạn đường tội lỗi
đã qua tớ thấy kinh hãi và ghê tởm chính bản thân mình. Đấy là những điều
xuất phát từ đáy lòng của tớ, cậu đừng giận nhé? “
“ Tớ chẳng việc gì phải giận cậu, những điều cậu nói hoàn toàn chính xác.
Tớ phải cám ơn cậu mới phải. “
“ Nếu cho là đúng sao cậu không thay đổi? Cậu còn chờ gì nữa. Phải thay
đổi ngay từ bây giờ, nếu tiếp tục chần chừ, tớ e sẽ muộn mất. Hãy bắt đầu
cuộc đời mới, cậu ạ. “
Tôi im lặng nén tiếng thở dài. Tôi không biết bắt đầu cuộc đời mới như thế
nào.
*
Chia tay Trân, tôi ghé vào quán Lâu Đài ăn trưa rồi mới phóng xe về nhà.
Lúc này đang giữa trưa. Nắng chói chang. Tôi vào phòng bật máy lạnh,
thay bộ quần áo mặc trong nhà rồi lên giường nằm nghỉ. Trong lúc tôi đang
thiu thiu ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Tôi uể oải ngồi dậy nhấc điện
thoại.
“ Em đang làm gì thế? “ giọng khàn khàn cố hữu của lão Phiệt vang lên “
Ngủ à? “
“ Ừ, ngủ, “ tôi đáp. “ Anh đang ở đâu vậy? “