nào cần chi tiêu hay mua sắm thứ gì tôi cứ việc đến ngân hàng rút tiền. Rồi
lão hỏi ở nhà có gì mới không?
“ Không. Khánh Ly đang ở với em đấy. “
“ Sao em lại tự tiện đưa người lạ về nhà? “ lão tỏ vẻ bực tức.
“ Sao anh lại tức giận với em? Khánh Ly với anh đâu còn lạ gì nữa. Nó là
bạn thân của em. Chẳng lẽ chuyện này khiến anh khó chịu? “
“ Đúng vậy, anh rất khó chịu. Tư cách và đạo đức của cô ấy rõ ràng là có
vấn đề, anh không muốn em giao du với hạng người như thế. Đi với Phật
mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Em bảo cô ấy dọn đi nơi khác. “
“ Không thể được! Ít ra anh phải biết giữ thể diện cho em chứ. Không phải
Khánh Ly tìm đến em mà chính em đã chủ động mời Khánh Ly. Bây giờ
anh lại bảo đuổi, mặt mũi đâu em nhìn bạn bè nữa. Anh đừng khiến em
phải khó xử. “
Lão Phiệt im lặng một lúc như đang suy nghĩ:
“ Thôi được, anh tạm chiếu cố lần này vậy. Chỉ một lần thôi nhé. Cô cô ấy
ở nhà không? Anh muốn nói chuyện với cô ấy. “
Tôi bảo, Khánh Ly rời nhà từ sáng. Khi tôi tỉnh dậy thì nó đã đi rồi. Tôi hỏi
lão có chuyện gì quan trọng muốn nói thì cứ nói với tôi và tôi nhắn lại. Lão
bảo không cần, chỉ là chuyện vặt. Tôi hỏi lão đã tìm được cô đầm nào để
bầu bạn chưa. Lão bảo, phụ nữ Tây có lối sống rất phóng túng hoàn toàn
không thích hợp với lão. Sau đó lão hỏi han vài câu rồi tắt máy.
Tôi đặt ống nghe xuống, dán mắt vào chiếc đồng hồ treo tường. Đã một giờ
trưa mà Khánh Ly vẫn chưa về nhà. Tôi muốn gọi cho Khánh Ly rồi nhanh
chóng thay đổi ý định. Ngủ đã.
Tôi ngủ được chừng mười lăm phút thì chuông gọi cửa bỗng vang lên.
Đinh ninh là Khánh Ly đã về nhà, tôi ngồi dậy, vừa mở cửa vừa làu bàu.
Cửa hé mở, trước mặt tôi là người đàn ông khoảng ngoài năm mươi tuổi,
gầy gò, đen đúa, trong bộ y phục nhàu nát và đôi dép nhựa sứt quai. Người
đàn ông lúng túng nhìn tôi vài giây rồi cất giọng khàn khàn, xin lỗi, đây có
phải là nhà của cô Nguyệt Hà?
Tôi giật mình, ngạc nhiên, bởi cái tên ấy từ khi lên thành phố tôi đã khai tử
nó và đổi cái tên mới - Bích Ly.