“ Sao chú biết tên thật của tôi? Chú là ai? Tôi có quen chú không? “
Tôi mời người đàn ông vào nhà rồi lấy nước lọc mời khách. Ông ta có vẻ
khát, cầm cả cốc tu một hơi hết sạch. Đoạn, ông ta đưa mắt nhìn xung
quanh và tỏ vẻ ngạc nhiên về cuộc sống sung túc của tôi.
“ Tôi không quen biết cô, “ người đàn ông nói, “ nhưng tôi biết má của cô.
“ người đàn ông ngừng nói đưa mắt nhìn tôi dò xét. “ Ngôi nhà thật đẹp.
Tôi không ngờ cô sống sang trọng như thế này. “
“ Chú biết mẹ của tôi! “ tôi thốt lên “ Chú cùng quê với mẹ tôi à? “
Không, người đàn ông lắc đầu. Ông ta ở Định Quán – Đồng Nai. Và cũng
chỉ biết mẹ tôi cách đây vài hôm.
“ Chú quen mẹ tôi trong trường hợp nào? “ tôi lo lắng “ Đã có chuyện gì
xảy ra với mẹ tôi?
Ông khách bảo, mẹ tôi đang nằm mê man trong bệnh viện không một
người thân, không một xu trong túi. Bác sỹ bảo, bà ấy bị bệnh rất nặng cần
phải mổ gấp thì mới hy vọng kéo dài sự sống.
“ Mẹ tôi bị bệnh gì mà phải mổ? “ tôi sốt ruột ngắt lời.
“ Bà ấy bị sỏi túi mật, sỏi trong gan... nói tóm lại là bị rất nhiều thứ bệnh.
Cô biết rồi, muốn được mổ cần phải có người ký vào tờ cam kết và đứng ra
chịu toàn bộ chi phí. Nói thật với cô, nghèo như tôi nếu chẳng may bị bệnh
như thế thì chỉ có nước nhắm mắt chờ chết. “
“ Mẹ tôi nhập viện từ bao giờ? Tình trạng sức khỏe của bà ấy bây giờ ra
sao? “ tôi nói.
“ Bà ấy nhập viện cách đây đúng năm hôm. Bà ấy đến một mình với chiếc
túi vải chứa vài bộ quần áo. Sau khi làm các xét nghiệm các bác sỹ chỉ định
phải mổ. Bà ấy không có tiền để ăn nữa là thì lấy đâu chi phí để mổ xẻ. “
“ Vậy những ngày ấy mẹ tôi sống bằng gì? “
“ Sống bằng lòng từ tâm của bá tánh. Nhìn thấy cảnh ngộ đáng thương của
bà ấy, những người nghèo nằm cùng phòng đã san sẻ phần cơm của mình.
Tuy nhiên, người ta chỉ có thể giúp đỡ đến thế mà thôi. Khi chúng tôi hỏi
về gia đình, ngươi thân thì bà ấy ngồi thừ người một lúc lâu rồi lắc đầu bảo
không có ai thân thích, rằng bà ta là người phụ nữ cô đơn, hoàn toàn cô
đơn. Tuy nhiên nhìn thấy cử chỉ bối rối, chúng tôi đoán bà ấy đang cố giấu