nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi khẽ gật đầu chào mọi người rồi tiến về phía
chiếc giường mẹ tôi đang nằm. Tôi đứng lặng nhìn mẹ hồi lâu trong lòng
bồi hồi bao cảm xúc. Mẹ già nhanh quá. Ngày tôi đi, tóc mẹ hãy còn xanh
mà bây giờ đã bạc gần hết mái đầu. Thời gian và những chứng bệnh kinh
niên đã biến mẹ thành một bà lão nhăn nheo, tàn tạ. Bất giác tôi bật khóc.
Bà ấy vừa chợp mắt được một lúc, “ người đàn bà nằm bên cạnh cửa sổ
nói. ” Cả ngày hôm nay bà ấy chỉ ăn có lưng bát cơm. Cô là gì của bà ấy? “
Tôi bảo là con gái.
“ Thì ra cô là con gái của bà ấy. “ giọng người đàn bà kéo dài cố ý châm
chọc. “ Cô đi đâu sao không chăm sóc mẹ mình? “
Tôi đành nói dối, bận công việc xa và chỉ vừa hay tin.
Người đàn ông ngồi trên chiếc giường kê bên cửa sổ ném mạnh tờ báo
xuống mặt tủ cá nhân rồi đưa mắt nhìn tôi. Có cần đánh thức bà ấy dậy
không. Nếu biết cô đến thăm chắc bà ấy mừng lắm. Cả buổi chiều hôm qua
bà ấy chỉ nhắc đến con gái của mình.
Tôi bảo, không cần. Thật tình tôi không muốn mẹ thức dậy và nhìn thấy tôi.
Tôi chưa sẵn sàng tha thứ cho bà.
Ngồi nói chuyện một lúc, tôi đến gõ cửa phòng bác sỹ trưởng khoa. Đấy là
người đàn ông to béo, dáng vẻ phục phịch. Khi tôi bước vào ông ta đang
truy cập dữ liệu trên máy vi tính.
“ Cô là con của bệnh nhân Lê Thị Ngà à? “ ông bác sỹ rót trà ra cốc và đưa
cho tôi. “ Cô uống đi. Trà hơi loãng cô thông cảm. “
Tôi hỏi han bệnh tình của mẹ tôi. Bác sỹ trưởng khoa rút tập hồ sơ bệnh án
trên giá đưa cho tôi. Ông ta bảo, sức khỏe của mẹ tôi rất kém phải phẫu
thuật mới giữ được sự sống. Cũng may là kết quả xét nghiệm, mẹ tôi không
bị chứng đái tháo đường, cao huyết áp và tim mạch. Nếu rơi vào những
chứng bệnh ấy thì việc phẫu thuật sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên
trước mắt mẹ tôi cần phải được liên tục truyền đạm và ăn uống đầy đủ
dưỡng chất thì mới có thể tiến hành mổ được.
“ Kết quả cuộc phẫu thuật có khả quan không, thưa bác sỹ? “ tôi lo lắng
nói.
Bác sỹ trưởng khoa gật đầu bảo, nói chung là sẽ không gặp trở ngại gì lớn.