“ Chị cứ yên tâm, “ chị Lành trấn an tôi, “ tôi đã làm công việc này gần
năm năm. Tôi lúc nào cũng xem bệnh nhân như người nhà của mình. “
Sau khi thỏa thuận giá cả tôi đưa cho người đàn bà số tiền vừa trả công
chăm sóc vừa mua thức ăn và các thứ linh tinh cho mẹ tôi. Cuối cùng tôi
đưa cho chị ta số di động của tôi và dặn chị mỗi ngày phải liên lạc với tôi.
Tôi quay trở lại phòng bệnh. Tôi không vào bên trong mà đứng nép bên cửa
nhìn vào. Mẹ tôi đã thức dậy và đang nói chuyện với những người cùng
phòng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra phía cửa như đang muốn tìm tôi.
“ Không ngờ bà có cô con gái xinh như thế, “ người đàn bà giường bên
cạnh nói, “ nom như người mẫu ấy. Tôi thấy thái độ của cô ấy rất lạ. Giữa
hai mẹ con đã xảy ra chuyện gì à? “
Mẹ im lặng, lúng túng. Gương mặt mẹ xanh xao, mệt mỏi hằn những nếp
nhăn. Sáu mươi tuổi mà trông mà già như bà lão tám mươi. Tôi muốn chạy
vào lao vào lòng mẹ khóc òa như đứa trẻ nhưng lý trí lại ra lệnh tôi phải
dừng lại.
“ Nhìn con gái bà có vẻ no đủ và hạnh phúc lắm. Người khôn là người biết
tìm bến trong để neo đậu. Con gái tôi lấy phải thằng chồng nghèo lại có
thói vũ phu xem như khổ cả một đời. “ người đàn bà bên cạnh tiếp tục
huyên thuyên.
Lời nói vô tình tựa nhát roi vụt xuống, tôi bỗng ôm mặt khóc nức nở. Và cả
mẹ tôi cũng đang khóc. Tiếng khóc của tôi gây sự chú ý của mọi người bên
trong, và mẹ đã nhận ra tôi, bà lập cập bước ra phía cửa. Tôi vụt chạy đi.
“ Nguyệt Hà, con ơi, “ mẹ gào lên thê thảm. “ Hãy tha thứ cho mẹ và về với
mẹ đi con! “
Tôi lao nhanh ra bãi giữ xe và phóng xe bạt mạng. Tôi đã khóc suốt đoạn
đường từ bệnh viện về nhà.
*
Gần mười giờ đêm Khánh Ly về nhà, say khướt. Tôi hỏi nó đi đâu từ sáng