Không hiểu sao lúc ấy lại gật đầu đồng ý. Có lẽ, một phần do nể nang và
một nguyên do nào đó mà tôi không giải thích nổi. Tôi không thể ngờ rằng
cái gật đầu ấy đã thay đổi hoàn toàn số phận của tôi.
“ Vậy thì tốt quá! “ Ba Thưởng tỏ vẻ hài lòng “ Bây giờ muộn rồi. Chúng ta
sẽ ăn trưa, nghỉ ngơi một chút, sau đó, tôi sẽ đưa cô đi mua sắm vài thứ và
may vài bộ quần áo.”
Tôi có rất nhiều quần áo không cần phải may thêm để khỏi phải mất thời
gian và tốn tiền.
Ba Thưởng bảo những bộ quần áo như thế này hoàn toàn không thích hợp
cho một người vợ đảm đang, đoan trang và hiền thục. Ông ta sẽ đưa tôi
đến hiệu may vài bộ áo truyền thống. Và hy vọng tôi không phản đối.
Tôi im lặng, bước xuống nhà bếp chuẩn bị bữa cơm trưa. Đã lâu rồi tôi
chưa vào bếp nên cảm thấy không được tự tin. Sau khi cắm nồi cơm điện,
tôi bắt đầu làm cá. Con cá lóc khá to khoảng một cân rưởi vẫy đành đạch
trên sàn bếp. Tôi đâp cho nó chết hẳn rồi đánh vảy, móc ruột. Trong lúc làm
cá tôi luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện vừa xảy ra. Sau đó tôi lấy phần đầu
nấu canh chua còn phần còn lại thì cắt thành những khứa nhỏ đem ướp với
hành tỏi , nước mắm, gia vị để kho. Xong việc, tôi bắc nồi nước lên bếp,
cho cái đầu cá và bộ lòng đã làm sạch vào nồi, cho thêm một vắt me. Trong
khi chờ nước sôi, tôi mang giá, cà chua, đậu bắp, bạc hà đem đi rửa sạch.
Giá, tôi cho vào chiếc rỗ cho ráo nước, còn đậu bắp và bạc hà thì cắt theo
đường chéo. Cà chua tôi cắt ra làm sáu phần đều nhau. Nước sôi, tôi vớt me
ra dầm để lấy nước chua. Đợi canh sôi một lúc thì vớt đầu cá ra đĩa rồi cho
cà chua, đậu bắp và bạc hà vào nồi. Canh vừa sôi, tôi hành ớt thái nhuyễn
vào nồi và nêm gia vị cho vừa ăn, cho giá vào và nhắc xuống bếp. Làm như
thế này giá mới giữ được độ giòn. Sau đó tôi xoay sang kho cá. Trước tiên
tôi đặt chiếc nồi đất lên bếp, cho vào vài thìa dầu rồi bỏ một ít đường và
dùng đũa đảo đều. Khi đường sôi thành chất sền sệt màu nâu sẫm, tôi cho
cá vào và vặn lửa thật nhỏ. Rồi tôi quay sang xào món lòng vịt với măng.
Và sau gần bốn mươi phút, tôi đã chuẩn bị xong thực đơn bữa trưa. Bữa
cơm được dọn ra. Ba Thưởng nếm thử rồi gật gù khen ngon. Chị Kim Loan
cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước tài nội trợ của tôi. Chị bảo, chị chỉ biết mỗi