“ Bà chủ xinh đẹp đây sẽ nói rõ với cô. Chốc nữa cô thử trổ tài làm bếp
nhé? “
“ Chị đã chuẩn bị các thứ cả rồi, “ chị Kim Loan xen vào, “ em chỉ việc bắt
tay vào nấu nướng thôi. Chị sẽ phụ bếp cho em. “
Tôi im lặng nhìn mọi người và cảm thấy khó chịu. Ba Thưởng uống nốt
phần bia trong lon, ném vỏ lon bia xuống gầm bàn, rồi đưa mắt nhìn tôi từ
đầu đến chân. Cái nhìn khiến tôi nổi gai ốc.
“ Tôi không thích bộ đồ cô đang mặc nom nó Tây quá, “ Ba Thưởng cất
giọng rè rè. “ Cô có những bộ quần áo đặc trưng của người Việt không? Áo
dài, áo bà ba hoặc áo túi chẳng hạn. Tôi nghĩ, cô sẽ đẹp hơn khi mặc những
bộ trang phục thuần Việt. “
Tôi hoàn toàn dị ứng với những loại y phục đó. Thật tình, từ lúc ở quê lên
tôi có mang theo vài bộ nhưng thấy không họp nên đã mang cho cả rồi.
Tôi không hiểu hai người đang toan tính điều gì và tôi thật sự cảm thấy rất
khó chịu. Đoạn tôi xoay mặt về phía chị Kim Loan, nếu chị không nói toạc
móng heo ra thì tôi sẽ đi về.
Chị Kim Loan đưa tay giữ tôi lại.
“ Gượm đã! Làm gì mà nôn nóng thế. Được rồi, nếu em muốn thì chị sẽ
nói cho em biết. “ Kim Loan đưa mắt nhìn tôi, “ anh Ba đây cần một phụ
nữ làm vợ.”
Cái gì? “ tôi ngạc nhiên thốt lên. Làm vợ à? Tôi sẽ làm vợ cho người đàn
ông này à? Tôi quá bất ngờ và chẳng hiểu gì cả. Tại sao tôi phải làm vợ cho
người đàn ông này? không biết, tôi có nghe nhầm không nhỉ?
Chị Kim Loan bảo, chỉ là vợ tạm thôi. Tất nhiên chị phải hỏi qua ý kiến của
tôi. Nếu đồng ý thì ý tôi sẽ có một số tiền khá lớn. Dẫu biết rằng với tôi tiền
nong không là vấn đề quan trọng, lão Phiệt, nhân tình của tôi có cả núi tiền,
tôi muốn bao nhiêu là không được. Coi như tôi giúp chị. Và đấy cũng là
cách thay đổi cuộc sống đơn điệu, nhàm chán. Cuối cùng chị bảo tôi suy
nghĩ rồi trả lời cho chị biết.
Ba Thưởng muốn thuê tôi làm vợ trong thời gian nửa tháng và sau đó tôi sẽ