giá niên đại cổ vật rồi chìa tay cho tôi bắt. Sau đó chúng tôi nhìn nhau và
im lặng. Tôi cảm thấy lúng túng.
“ Anh thấy thế nào? “ chị Kim Loan phá tan bầu không khí im lặng “ Có
vừa ý không? Đây là cô gái cuối cùng đấy, nếu anh không chịu thì tôi cũng
đành bó tay thôi. Tiêu chuẩn anh đưa ra khắt khe quá. “
Ba Thưởng lại nhìn tôi hồi lâu rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bảo tôi chính là
người mà anh ta đang tìm kiếm; hình thức, kiểu tóc và gương mặt đều vượt
qua sự mong đợi. Tuy nhiên Ba Thưởng cần tìm hiểu thêm một số vấn đề
nữa. Vấn đề gì thì tôi không biết. Tôi ngơ ngác nhìn chị Kim Loan. Ánh
mắt như muốn nói, chuyện gì đang xảy ra.
“ Cứ thong thả rồi chị sẽ giải thích cho em rõ. “ Đoạn Kim Loan quay mặt
về phía Ba Thưởng. “ Có chuyện gì anh nói đi, chúng ta không có nhiều
thời gian. “
Ba Thưởng uống một ngụm bia rồi lấy thuốc lá ra hút. Ông ta hỏi tôi có biết
nấu ăn không, tôi khó chịu ra mặt, bảo biết, tuy nhiên, tôi chỉ nấu được
những món thông thường thôi, còn nấu tiệc đám thì tôi chịu.
“ Như thế là được rồi, chúng tôi cũng không đòi hỏi gì hơn. Vài món dân
dã; canh chua, cá rô kho tộ, canh khổ qua hoặc vài món được chế biến từ
mắm, như thế là được rồi. Cô có ăn được mắm không? “
Tôi gật đầu bảo có. Tôi thích món mắm kho ăn với rau sống. Món mắm cá
lóc chưng cách thủy cũng rất ngon, tuy nhiên lâu rồi tôi chưa ăn những món
đó, ở nhà hàng không có những món mắm chỉ toàn là món Tây thôi.
Ba Thưởng bảo thích ăn mắm cá trèn trộn với tỏi ớt ăn kèm với dưa chuột.
Và món mắm cá thu chưng gừng ăn vào những hôm trời lạnh thì không thứ
gì sánh bằng. Tôi thật sự ngạc nhiên, khi không đến đây để nói về chuyện
ăn uống. Ba Thưởng hỏi tôi biết may vá không?
Tôi gật đầu bảo biết, nhưng không thạo lắm. Ở trường phổ thông, tôi có
học môn nữ công. Tuy nhiên tôi chỉ biết may vá đơn giản. Còn những kiểu
cầu kỳ, phức tạp thì phải ra hiệu may. Lâu rồi tôi không động đến kim chỉ.
Tôi thắc mắc, không biết Ba Thưởng đề cập đến những chuyện này nhằm
mục đích gì, tôi chẳng hiểu gì cả.
Ba Thưởng day mặt về phía chị Kim Loan: