rồi, không còn cơ hội nào cho tôi. Tôi hỏi, anh có tin vào số phận không?
Anh bảo, đấy là một vấn đề đang gây nhiều tranh cãi. Và hỏi tôi nghĩ thế
nào về vấn đề này?
Tôi tin mỗi con người đều có phần số khác nhau và con người không thể
nào quyết định được vân mệnh của mình, bởi tất cả đều do một sức mạnh
vô hình chi phối. Khi sinh ra ai cũng muốn mình được sống hạnh phúc, ấm
no và đầy đủ, tuy nhiên không phải ước muốn nào cũng trở thành sự thật.
Anh thấy đấy, ngoài kia có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh. Và họ đang
chống chỏi số mệnh đã an bài một cách tuyệt vọng.
Anh không đồng ý với tôi điểm này. Anh bảo, họ gặp bất hạnh bởi họ
không nỗ lực vươn lên. Họ chấp nhận thua cuộc trong canh bạc cuộc đời
mà thôi.
Tôi không nghĩ như thế, thực tế có những người không ngừng nỗ lực
nhưng, họ không chấp nhận thực tại nghiệt ngã, họ muốn vươn lên mạnh
mẽ nhưng cứ hết tai họa này rồi đến tai họa khác ập xuống đầu họ và cuối
cùng những cố gắng tuyệt vọng của họ bỗng chốc thành công dã tràng. Tôi
nghĩ, số phận của mỗi người đều đã được định trước và mọi sự chống chỏi
chỉ trở nên vô ích mà thôi.
“ Quan điểm của em cũng đáng để suy gẫm. Tranh luận với em thật thú vị.
“ Kiến thức của em nông cạn lắm, anh đừng cười. “ Anh ăn thêm một bát
nữa nhé? “
Tôi đón cái bát từ tay anh. Và lần này tôi chỉ xới lưng bát cơm.
“ Sáng mai em định cho anh ăn món mỳ hoành thánh phải không? “ anh
vừa và cơm vừa nói.
“ Sao anh biết? “
“ Anh thấy mỳ lá và xương heo trong tủ lạnh. “
“ Anh tinh ý nhỉ! Anh thích món mỳ hoành thánh không? “
Anh bảo rất thích. Lần nào ra quán anh cũng ăn một lúc hai bát. Mọi người
cứ nhìn anh như người từ hành tinh khác. Tại sao thiên hạ thích soi mói vào
chuyện ăn uống của người khác thế nhỉ.
“ Vậy sáng mai em sẽ làm thật nhiều cho anh ăn. Nhưng em báo trước, em
nấu không ngon như ở quán đâu đấy. “