Tôi đảo mắt nhìn quanh khắp lượt:
“ Anh vẫn tự nấu ăn à? “
“ Không, hôm nay là lần đầu anh chui vào bếp đấy. “
Nếu không tự nấu ăn thì anh mua đầy đủ những dụng cụ làm bếp này để
làm gì nhỉ? Chẳng lẽ để ngắm à?
“ Đây không phải là nhà của anh. Nhà thuê, em ạ. “ Anh nói, “ khi anh đến
thuê thì những thứ này đã có sẵn rồi. Sống một mình ngại chui vào bếp
lắm, vả lại anh làm gì có thời gian. “
“ Em hiểu rồi, “ tôi nói “ Vậy anh đi ăn cơm quán à? “
Buổi trưa anh ăn cơm ở công ty. Thật ra công ty của anh không có nhà ăn.
Cơm và thức ăn được một doanh nghiệp chuyên về ẩm thực mang đến. Mỗi
tháng thanh toán một lần. Còn buổi chiều anh ăn cơm quán. Anh chỉ thích
ăn ở những quán cơm bụi, cơm bình dân, không phải vì tiếc tiền mà vì anh
thích không khí ở đấy. Thỉnh thoảng bạn bè làm cơm mời anh đến ăn chung
với họ. Anh đến vài lần rồi thôi, anh không muốn làm phiền đến mọi người.
Anh hỏi tôi tự nấu ăn phải không? Phụ nữ bao giờ cũng thích tự chăm lo
bữa ăn cho mình.
Không, tôi lắc đầu. Cũng như anh, tôi toàn đi ăn ngoài. Đã lâu rồi tôi chưa
chui vào bếp. Việc nội trợ, với tôi, chỉ còn là một khái niệm xa lạ.
“ Như vậy, em cũng sống một mình như anh à? “
“ Vâng, em thường sống một mình. Nếu có bạn bè thì rủ nhau ra ăn quán. “
Trước đây tôi có đặt cơm tháng, mỗi ngày người ta mang cơm và thức ăn
đến tận nhà. Nhưng do tôi thường bỏ bữa nên không đặt nữa.
Anh mấp máy môi định nói điều gì đó thì điện thoại cầm tay bỗng reo lên.
Anh đứng dậy nói “ Xin phép “ rồi bước ra ngoài. Có vẻ đây là cuộc gọi
quan trọng. Lát sau anh quay trở vào, gương mặt lộ vẻ căng thẳng.
Tôi thu dọn chén bát mang đi rửa. Tôi có cảm giác anh đang nhìn chằm
chằm vào tôi. Khi tôi xoay người nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt thiết tha trìu
mến của anh, tự nhiên tôi thấy mặt nóng bừng.
Rửa bát xong tôi úp chén bát vào chạn rồi lấy giẻ lau bàn. Xong việc, tôi
cẩn thận lấy cước chà bồn rửa cẩn thận. Tôi thực hiện công việc một cách
dễ dàng và thoải mái, tôi không nghĩ mình có thể nhanh chóng làm quen