Tobias nói Eve thông minh hơn Jonathan, tuy nhiên cụ rất thương yêu
Jonathan, coi như cục cưng của cụ. Gracie nghĩ rằng cụ Tobias hơi lẩm
cẩm, có thể đó là những triệu chứng đầu tiên của bệnh Alzheimer, khi cụ
nói rằng Eve rất có thể được thi đậu vào học Đại học Oxford. Chị của
Gracie đã học chín tháng tại một trường đào tạo thư ký và bà coi điều đó
như là đỉnh cao nhất của sinh viên có tham vọng muốn theo học đại học.
Cụ Tobias không mắc bệnh Alzheimer mà bị bệnh ung thư tiến triển rất
chậm. Cụ đã tám mươi tuổi, cái tuổi mà các sang bướu ác tính phát triển
một cách chậm chạp. Cụ có thể đứng dậy, đi một chút, để cho Ray dắt lên
xe, và sống một cuộc đời gần như bình thường. Nhưng đôi khi cụ phải đi
bệnh viện để được chữa trị bằng quang tuyến và khi trở về nhà, cụ thường
bị đau ốm một thời gian. Cụ có dư phương tiện để thuê một nữ y tá tư,
nhưng cụ không muốn ai săn sóc ngoài Gracie.
Các y sĩ chuyên khoa ung thư của bệnh viện nói rằng, trong tất cả các
bệnh nhân mắc bệnh ung thư đàn ông họ điều trị, cụ Tobias là người đã kéo
dài cuộc sống lâu hơn hết. Ung thư của cụ đã được phát hiện từ chín năm
rồi, và cụ còn sống. Thực tế không phải cụ Tobias là người chết trước, mà
là Rainer Beck, Ủy Ban chương trình phát triển đô thị đã cho phép xây cất
vài kiến trúc tại ngôi làng, và ông chủ của Ray đang cất một tòa nhà lớn để
lấp một chỗ trống giữa dãy các nhà nhỏ và tòa thị chính. Ray đang đặt
những viên gạch để xây bức tường mặt tiền, thì ngã ra chết vì một cơn đau
tim, tay còn cầm cái bay.
Liza nói:
- Ông Rainer nắm chặt cái bay và xi măng đã cứng lại. Xi măng làm cho
cái bay dính cứng trong bàn tay ông và người ta buộc lòng phải bẻ các ngón
tay để lấy bay ra. Nếu không thì phải chôn ông với cái bay trong tay.
Sean nhăn mặt.