không thể đi Bresil, Pérou hay còn nơi nào nữa chỉ có Chúa mới biết, trong
học kỳ ba tháng sắp bắt đầu tại trường đại học. Chàng và nàng cãi cọ nhau
đôi chút về vấn đề ấy và không gặp nhau trong hai tuần, nhưng ngày chàng
phải đáp máy bay đi Rio, Eve đi theo chàng đến Heathrow và đưa tiễn
chàng ra tận phi cơ. Jonathan nói sẽ trở về sau ba tháng, hay sáu tháng,
nhưng chàng đã không trở về, chàng ở lại nước ngoài vô thời hạn. Eve phải
rời Oxford, bởi vì nàng sắp có con. Trong lúc đó, Gracie đang hấp hối trong
một bệnh viện ở Conventry. Cuộc giải phẫu cắt tử cung đã không được thực
hiện sớm.
Sau khi Gracie chết, Eve và Liza ở lại nơi nhà bà dì của Eve. Bà dì
không giấu giếm rằng bà không muốn có một đứa cháu có con nhỏ tại nhà
bà. Bà ghét con nít, nhưng bất đắc dĩ bà phải làm bổn phận. Eve tiết kiệm
hết sức cũng không đủ ăn tiêu. Hơn nữa nàng đau khổ về phương diện tâm
lý, nàng đã không bao giờ chế ngự được điều đã xảy đến cho nàng trước
khi sinh ra Liza. Tuy nhiên, nàng đã không muốn phá thai. Nàng đã không
bao giờ nghĩ đến chuyện phá thai. Liza phải biết điều đó cho mẹ nàng.
Sean nói:
- Đó là một chuyện rất hay ho để đem kể cho con bé mười tuổi nghe.
- Đồng ý, em biết những gì anh nghĩ về bà. Anh không cần phải nói thêm
gì nữa.
Heather tiếp xúc với Eve và đề nghị Eve đến ở nhà của mình. Eve khổ sở
với bà dì quá chừng nên nhận lời, mặc dù căn hộ của Heather nhỏ xíu và
chỉ có một phòng. Cả ba mạng sống chung trong phòng ấy được chừng nào
hay chừng ấy. Heather kiếm cho Eve một chức giáo viên tại một trường tư
thục ở đó người ta không bắt buộc phải có bằng cấp đại học. Eve gởi Liza
vào nhà nuôi trẻ, nhưng đó không phải là một giải pháp thỏa đáng. Buổi