đại học, mẹ là bác sĩ. Từ nhỏ họ đã quản lý tôi rất nghiêm ngặt. Anh không
thể nào tưởng tượng nổi ở nhà tôi ngoan như thế nào. Mãi đến giờ, bố mẹ
tôi vẫn ngỡ rằng tôi là một đứa con gái ngoan. Năm bốn tuổi, mẹ ép tôi học
đàn, mỗi ngày phải luyện bảy, tám tiếng. Một ca khúc đơn giản cũng phải
tập đi tập lại mười mấy lần. Phải đàn tới khi mẹ tôi hài lòng mới chuyển
sang bài khác. Những ngày tháng như vậy kéo dài suốt mười năm, khô
khan và mệt mỏi. Cũng không hiểu tại sao tôi lại vượt qua được.
Ở nhà, tôi là đứa con ngoan. Song ở trường tôi lại khác hẳn, rất ngỗ ngược,
nhưng cũng rất dũng cảm. Tôi theo học một trường âm nhạc. Vì nhà cách
trường rất xa nên tôi phải ở nội trú. Cuộc sống sau khi tan học được tự do
hơn ở nhà rất nhiều. Kiểu tự do như vậy khiến tâm hồn bị áp lực trĩu nặng
của tôi trong phút chốc trở nên điên loạn. Mối tình đầu cũng nảy nở từ đó.
Giờ đây nhớ lại, chuyện đó thật con nít. Bạn trai đầu tiên của tôi là một đứa
trẻ trạc tuổi tôi, dáng vẻ nho nhã, cũng khá đẹp trai. Nó kéo violon nhưng
cũng không nổi bật trong lớp. Nó cũng không thích nói chuyện, thường
ngượng ngùng khi đứng cạnh các bạn gái. Nhưng không biết tại sao, vừa
nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngập đó, tôi đã muốn bắt nạt, muốn bẹo mũi,
muốn đánh vào đầu nó. Giờ đây nhớ lại mới thấy mình thật ghê gớm.
Tôi thường chủ động kiếm cớ trò chuyện với nó trong giờ giải lao. Nhìn
gương mặt đỏ dừ của nó, tôi vui không tả xiết. Rồi dần dần, chúng tôi trở
thành bạn thân. Nó thích làm bạn với tôi, tôi cũng vậy. Các cuộc chuyện trò
hồi đó rất trẻ con, thường là kể tội, oán trách bố mẹ nghiêm khắc, nói xấu
các bạn học, cũng có lúc giận dỗi nhau. Thời đó tôi chưa biết tình yêu là gì.
Nhớ có một tối, tôi gọi nó cùng đi dạo. Hai bên đường thấy nhiều anh chị
lớn đứng ôm hôn nhau. Tôi thấy rất vui liền ra lệnh bắt nó phải hôn tôi. Nó
không dám, cứ đần ra nhìn. Tôi cười phá lên rồi ôm chặt và hôn lên mặt nó.
Sau đó chúng tôi hôn nhau như các đôi trên truyền hình vậy. Cảm giác về
nụ hôn đầu thật thú vị. Tất nhiên đối với nó cũng là lần đầu, căng thẳng