nhau trên mạng. Vì vậy tôi chọn địa điểm gặp Thiên Thiên ở cổng phía Tây
trường anh. Tôi muốn xem cảm giác đối với anh ra sao, rồi mới quyết định
có nên đẩy quan hệ tiến thêm bước nữa.
Hôm đó tôi mặc một chiếc váy dầm có thắt lưng màu xanh da trời, lúc
thường nhật rất ít mặc, và trang điểm nhẹ. Lúc sắp đi, tôi cẩn thận ngắm
mình trong gương. Hình như thay vào đó là một con người khác. Cô gái
yêu kiều trong gương là mình đó sao? Lòng tôi hân hoan. Té ra mình có thể
trở thành một phụ nữ gợi cảm đến vậy. Vai diễn này hoàn toàn lạ lẫm đối
với tôi nhưng tôi bắt đầu thích nó, rất tự nhiên, rất dễ chịu. Dường như tôi
vẫn sinh ra đã có một khát khao buông lơi mình, chỉ có điều trước đây chưa
phát hiện ra mà thôi. Đó là do mạng đem đến cho tôi thêm nhiều kiến thức
chân thực về bản thân. Tôi khát khao buông lỏng. Không biết những phụ nữ
khác có vậy không. Tôi mong mỏi ngày gặp gỡ Thiên Thiên, thầm đoán có
thể sẽ xảy ra điều gì đó với anh.
Lúc Thiên Thiên xuất hiện, người tôi lập tức căng thẳng. Mặc dầu nhìn
hình anh rất nhiều lần, nhưng anh bằng xương bằng thịt vẫn đem lại cho tôi
cảm giác mới mẻ. Thân hình cao cao, rất phong độ, cũng rất có dáng trí
thức, nom càng quyến rũ hơn trong hình. Anh cười tiến lại gần tôi, nụ cười
ấm áp, phảng phất như đã xác định tôi chính là bạn tình của anh. Đối với
anh, tôi không hề thấy lạ lẫm. Anh rất dạn, vừa gặp đã ôm tôi ngay, và cười
trêu, không ngờ tôi dám tới ngay hò hẹn. Tôi cười, giả bộ cứng cỏi nói
không hề sợ anh. Rồi anh chìm đắm ngắm nghía thân hình tôi, khen tôi đẹp
hơn trong hình. Đã rất lâu rồi không ai khen tôi như vậy. Tôi cũng đã quên
mất lần cuối hò hẹn với người khác giới là khi nào. Anh kéo tay tôi đi vào
trường đại học Bắc Kinh. Trường rất đẹp, còn tuyệt diệu hơn tôi tưởng
tượng. Trong khung cảnh như vậy, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn. Tôi cũng cầm
tay anh đi dạo quanh trường. Những lúc không có người bên cạnh còn dựa
vào ngực anh. Cảm thấy mình thực sự biến thành một người khác.
Dường như Thiên Thiên cũng không vội vã chiếm đoạt tôi. Chắc chắn anh