là người từng trải, rất hiểu cách tạo hưng phấn và tâm tư lãng mạn cho phụ
nữ. Sau khi đi một vòng quanh trường, anh kéo tôi tới thư viện trong trường
xem phim. Tôi quên mất hôm đó chiếu phim gì, có lẽ do sốt ruột quá. Phim
vừa chiếu, nụ hôn của anh đã khiến toàn bộ sự chú ý của tôi chuyển hết
sang người anh. Đó là nụ hôn rất ngọt ngào, tinh tế, nó làm cho cơ thể hoàn
toàn mất tự chủ, mặc cho đôi tay anh thám hiểm khắp người tôi. Tôi không
kịp hỏi sao lại như vậy, sao lại có thể cho phép một người đàn ông vừa gặp
gỡ chưa đầy hai tiếng đồng hồ sờ soạng người mình. Lúc đó tôi cuống quá,
muốn cự tuyệt nhưng bất lực. Cơ thể tôi gào lên đòi hỏi, dục vọng rất mãnh
liệt.
Không đợi chiếu hết phim, Thiên Thiên đã lôi tôi ra khỏi rạp. Anh nói
muốn lập tức được ngắm thân hình tôi. Tôi không từ chối, quả thật lúc đó
tôi quá mê mẩn niềm vui sướng buông lỏng mình. Tôi tự an ủi, cứ chơi một
lần đi, mình giữ gìn lâu quá rồi. Hãy tốt với mình hơn. Đúng vậy, đến giờ
tôi vẫn cho rằng buông thả là một cách đối đãi có lợi cho cơ thể mình. Tôi
không có bạn trai, đơn độc một mình trong thành phố lớn này. Tại sao phải
ép xác sống một cuộc sống khô khan? Đem lại cho mình một chút rực rỡ và
vui sướng liệu có quá đáng không? Trước nay tôi chưa hề nghĩ tới nhưng
giờ đây tôi rất chú ý tới những vấn đề này. Có lẽ đó là do mạng khiến tôi
thay đổi.
Sau đó, rất tự nhiên, tôi và Thiên Thiên làm chuyện kia. Sau khi rời khỏi
rạp, anh đưa tôi tới một nhà nghỉ gần trường. Điều kiện ở đó không tốt, rất
cũ. Tôi hỏi tại sao không tìm một khách sạn nào tốt hơn, tôi có thể trả tiền.
Thiên Thiên có vẻ không vui, anh nói không có tiền nhưng đã quen với việc
tự trả cho những thú vui của mình. Nghe anh nói, tôi hơi kinh ngạc. Đúng
vậy, tự trả cho những thú vui của mình, thật là một chuyện không thể đơn
giản hơn. Tôi rất thích tính cách thẳng thắn đó của anh. Thật ra, những việc
thế này cũng không đến nỗi nghiêm trọng như mọi người thường nói. Đúng
là chỉ vì vui sướng mà thôi.