rất cao, vợ không đáp ứng đủ và hỏi tôi có dám gặp mặt không. Tôi đáp, có
gì mà không dám, chỉ cần nhìn thấy thích là làm ngay. Tôi nhận lời không
chút do dự. Nói hơi khó nghe, tôi đã ngần này tuổi rồi, còn lo ngại gì nữa,
đâu còn là thiếu nữ ngây thơ, chưa hiểu chuyện đời? Huống hồ đối với anh,
thật tình tôi cũng tò mò, muốn ngắm xem rút cục đó là dạng người gì. Sau
đó chúng tôi hẹn nhau địa điểm và thời gian gặp mặt.
Hôm đó chúng tôi hẹn nhau trước cửa một tiệm Macdonal. Vừa nhìn thấy
anh, tâm trạng tôi khác hẳn. Anh đẹp trai thật, cao trên 1m80, gầy nhưng
vai rất rộng, mắt sâu thẳm, cầm rộng, nom như người châu âu. Tôi nghi ngờ
tổ tiên anh có dòng máu người Nga. Ánh mắt của anh nghiêm túc nhưng
không lạnh lẽo. Nhìn bề ngoài cứ ngỡ anh chỉ hơn ba mươi, nhưng trông rất
chững chạc, rất trí thức. Chỉ liếc vài cái, tôi có phần hơi tự ti, thấy ngoại
hình của mình không bằng anh. Cũng may tôi không đến nỗi thấp nên còn
vớt vát lại.
Anh nhận ra tôi vì trước khi đi, tôi có nói rõ sẽ mặc quần áo gì. Tôi lúng
túng gật đầu chào. Đối với dạng đàn ông như vậy, tôi không thể không lúng
túng.
Anh chìa tay ra định bắt tay tôi. Tôi ngạc nhiên như thể mình được bắt tay
với một thần tượng ngôi sao ca nhạc vậy. Tôi sững người mãi mới nhớ ra
việc chìa tay ra cho anh bắt. Bàn tay của anh vừa dài vừa mềm ấm, không
giống bàn tay của một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, giống như một bàn
tay đánh đàn vậy. Tôi cảm nhận tay của anh, ánh mắt của anh, có phần
không muốn rút tay ra khỏi tay anh. Thật kỳ lạ, chỉ là cái bắt tay đơn giản,
tôi đã lập tức thích ngay người đàn ông này. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt
anh. Anh cũng đang âu yếm nhìn tôi, gương mặt tuy vẫn chưa nở nụ cười
nhưng đôi mắt có thể thấy rõ anh rất hài lòng về tôi.
Chúng tôi tìm một tiệm trà ngồi trò chuyện. Xem ra anh cũng là người có
trình độ cao, luôn chăm sóc quan tâm tới phụ nữ. Nghe anh trò chuyện