khi lên mạng, cũng không nhận lời gặp mặt bất kỳ bạn chát nào. Lúc đó, tôi
tự nói với mình, không thể tin vào mạng nữa. Đàn ông ở đó không có ai tốt.
Vì thế sau mỗi lần đi làm về, tôi không bật máy tính. Tôi ép mình phải đọc
sách, xem ti vi. Kiên trì chưa được bao lâu, tôi lại bị dao động, như một kẻ
nghiện ma túy vậy. Tôi thấy những ngày phải rời xa mạng thật khổ sở, làm
gì cũng không ra hồn, không thấy thú vị bằng lên mạng chát. Thế là chưa
được mấy tuần, tôi lại lên mạng nhưng tự thề rằng chỉ tâm sự. không gặp
mặt. Mấy tuần không lên, rất nhiều bạn chát trên mạng đều hỏi thăm. Hỏi
tôi sao không lên suốt một thời gian dài như vậy, có phải đi công tác
không... Tôi bịa ra một lý do, thật tình không còn mặt mũi nào kể đúng
chuyện đã xảy ra.
Tôi thấy mình thật tồi tệ, vừa lành vết thương đã quên mất cái đau. Vừa lên
mạng, tôi đã không khống chế được bản thân, gặp gã đàn ông nào cũng trò
chuyện, đề tài nào cũng tham gia. Ai tỏ ra biết quan tâm, tôi nói chuyện với
người đó nhiều hơn. Tôi thấy vừa lên mạng, tâm tư vui vẻ hơn, tinh thần
cũng phấn chấn hơn, giống như cá gặp nước vậy.
Gặp phải "nghệ sĩ dzỏm"
Nói chuyện chưa được bao lâu, tôi đã có cảm tình với một bạn chát có nick
là “Đồ ngọt". Đó là một người đàn ông trung niên rất biết chăm sóc người
khác, cũng hơn 40 tuổi. Mới chát với tôi, anh đã gửi ảnh tới. Khi mở ra
xem, trời ơi, rất thanh tú, nho nhã, như một nghệ sĩ vậy. Nhìn thấy tấm hình
anh, tim tôi lại loạn xạ. Nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, tôi vẫn thấp
thỏm không an. Ngộ nhỡ người đàn ông này nhìn bề ngoài tốt đẹp, nhưng
gặp mặt lại dã thú như gã trước thì làm thế nào? Đúng lúc đang ngập
ngừng, anh gửi đến những lời lẽ rất nhiệt tình, nói muốn gặp tôi, còn khen
rằng chắc chắn tôi là một phụ nữ rất quyến rũ. Giọng nói dịu dàng của anh
khiến trái tim tôi ấm áp. Nhưng tôi vẫn chưa dám nhận lời, chỉ để lại số
điện thoại. Thật tình tôi rất muốn giữ liên lạc với người đàn ông này.