cũng biết là nhà của nghệ sĩ. Vào tới nhà, tôi hỏi sao không thấy con gái
anh. Anh cười, đáp, con gái đi gặp bạn chát rồi. Nghe thấy vậy, tôi cười phá
lên, nghĩ thầm, anh đúng là một ông bố rất thoáng, còn cho phép con gái
giao thiệp rộng. Anh nói gặp bạn chát là việc rất bình thường. Mạng chỉ là
một phương tiện để kết bạn, có người xấu, cũng có người tốt, không phải
tất cả đều tồi tệ. Tôi đồng ý với quan điểm của anh, thầm nghĩ, anh đúng là
một người đàn ông tốt.
Lúc đó là giữa trưa, anh đưa tôi vào nhà bếp. Trên bàn đã đầy ắp rượu và
đồ ăn. Anh mời tôi ngồi rồi chuyện trò vui vẻ. Anh rót cho tôi một cốc bia.
Tôi hỏi có cần đợi con gái anh không. Anh đáp, kệ nó, có thể nó không về
ăn. Tôi nghĩ cũng có thể, biết đâu con gái anh cũng đang ăn cơm với bạn
chát. Rồi chúng tôi vừa uống vừa trò chuyện. Món ăn anh nấu rất hợp với
khẩu vị của tôi. Tôi khen anh là người rất biết sống, không ngờ anh chợt
buồn. Sau đó kể về nỗi khổ sau khi ly dị. Những việc trước đây chưa từng
làm như giặt quần áo, nấu cơm... giờ đây không làm không được. Vợ bỏ đi
theo trai, anh phải chăm sóc con. Tôi nhìn anh thông cảm. Đúng vậy, một
người đàn ông lẻ bóng sống thật không dễ dàng. Rồi tôi lại nghĩ đến mình.
Chẳng phải tôi cũng như vậy sao? Khi còn chung sống với chồng, tôi
không phải làm gì cả. Còn bây giờ, suốt từ sáng tới tối đều phải ăn cơm ở
bên ngoài. Ở nhà có việc gì cũng phải tự mình giải quyết. Làm một người
phụ nữ đã ly hôn thật không dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi rơi nước mắt.
Hình như anh cũng hiểu tâm trạng tôi nên nhìn tôi rất dịu dàng. Rồi anh
cầm tay tôi. Tôi không từ chối. Tay anh ấm áp, dịu dàng. Tôi thích bàn tay
như vậy. Anh nhìn về phía phòng ngủ, ra ý mời tôi vào. Tôi ngượng ngùng,
nhưng không phải không bằng lòng. Tôi chấp nhận quan hệ với những
người đàn ông như vậy. Tôi hỏi lẽ nào anh không sợ con gái về sẽ nhìn
thấy? Anh cười. Sau đó tôi mới biết anh không hề có con gái. Đó chỉ là lý
do anh mời bằng dược tôi về nhà mà thôi. Tôi đấm anh mấy cái, kêu anh tệ
quá. Nhưng đàn ông không đểu, phụ nữ không yêu, tôi vẫn thích sáng kiến
xấu đó của anh. Thế là tôi nghĩ dù sao nhà anh chỉ có một mình anh, sao lại
không vui vẻ cơ chứ? Rất nhanh, tôi ngã vào lòng anh. Anh thở hổn hển ôm