hận, thật ác độc.
Một lần nữa, tôi lại thấy bị làm nhục. Trên đường mọi người nhìn tôi rất lạ.
Về đến nhà, soi người trong gương, thấy tóc tai rối bời, trên mặt đầy vết
máu. Tôi khóc, phẫn uất, bắt đầu đập phá. Bắt đầu từ tấm gương, các vật
dụng bằng thủy tinh đều bị đập vụn. Cuối cùng tôi vào phòng làm việc,
nhấc bổng chiếc máy vi tính đáng nguyền rủa, đập mạnh xuống sàn.