tôi vào phòng ngủ. Phòng rất sạch hơn tôi tưởng. Cứ ngỡ anh ở một mình
sẽ rất loạn. Nhưng chưa kịp ngắm kỹ, quần áo của tôi đã bị anh cởi sạch.
Tôi thực sự hưng phấn, ngoan ngoãn ngả theo anh xuống giường . . .
Đúng lúc tôi đang chết đi sống lại, thì tiếng gõ cửa dồn dập khiến tôi sợ hãi,
toát mồ hôi đầm đìa. Tôi nhìn sang "Đồ ngọt” mặt đẫm mồ hôi, bộ dạng
hoảng hốt, luống cuống tìm quần áo. Tôi ngơ ngác, cứ cho nhà có khách
tới, cũng đâu cần phải. căng thẳng tới vậy. Cùng lắm không mở cứa là
xong. Tôi vẫn đang hưng phấn nên ôm ghì lấy anh, kêu mặc kệ họ đi. Anh
ra sức gỡ tay tôi ra, căng thẳng nói, vợ anh về rồi. Vợ? Đầu tôi như phủ
sương. Vợ ở đâu ra? Chẳng phải anh nói vợ bỏ đi theo người khác rồi sao?
"Đồ ngọt” không còn hơi đâu quan tâm tới những căn vặn của tôi, vội vã
mặc quần áo. Chẳng mấy chốc, cửa bị mở toang, là dùng chìa mở đàng
hoàng. Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng một phụ nữ gọi tên một người đàn ông
mấy lần. Chắc hẳn đó là tên thật của "Đồ ngọt". Lúc đó đầu tóc của “Đồ
ngọt" rối bời, sắc mặt cuống quýt, tôi càng sợ hơn. Những cảnh như vậy,
lần đầu tiên tôi gặp phải.
Rồi cửa phòng ngủ cũng bị mở toang. Thân thể lõa lồ của tôi hiện ra trước
mắt một người dàn bà xa lạ. Sau vài giây lặng đi vì kinh ngạc, cô ta phẫn
nộ chửi tôi và "Đồ ngọt". Chửi chưa đã, cô ta nhặt một cái tách trà đập vào
mặt tôi. Tôi không tránh kịp, may mà cái cốc bị rớt ra, đập phải đầu gối.
Nhưng tôi cũng không thấy đau lắm, có lẽ do quá sợ nên không thấy đau
đớn. "Đồ ngọt" tiến lên ngăn lại. Tôi nghĩ may mà vẫn còn là đàn ông.
Nhưng chẳng mấy chốc, "Đổ ngọt” bị đẩy bật ra sau một cú tát. Người đàn
bà đó ra đòn thật ghê gớm. Tôi sợ hãi cứ núp ở một góc giường. "Đồ ngọt"
thật là gã đàn ông vô dụng. Sau khi bị tát, anh ta cũng nấp sang một bên,
mặc cho người đàn bà béo tốt kia đang lồng lên như một con mãnh thú lao
thẳng vào tôi. Tôi kêu la, vô ích. Cô ta túm chặt lấy tóc tôi, lôi ra. Khuôn
mặt tôi cũng bị cô ta cào cấu mấy lượt. Tôi thấy mặt bỏng rát, đoán chắc cô
ta cố ý hủy hoại nhan sắc của mình. Rồi chúng tôi đánh nhau, không biết
đánh bao lâu nữa. Cuối cùng tôi mặc quần áo. “Đồ ngột" tiễn tôi bằng ánh
mắt xin lỗi. Lúc ra khỏi nhà anh, tôi căm hận nhìn anh. Đàn ông thật đáng