Có lẽ do áp lực công việc quá nặng, hồi đầu tôi không thấy cuộc sống của
mình khổ sở đến vậy. Mỗi sáng đều phải dậy sớm, ăn sáng, chen nhau trên
xe buýt tới công ty. Vừa tới công ty đã bận rộn hàng đống việc, bận tới tận
tối mới về nhà. Về đến nhà là ngủ. Có lúc cảm thấy cuộc sống thật khô
khan, liền một mình đi dạo trên phố, mua một số đồ chơi hoặc tìm một tiệm
ăn, gọi vài món yêu thích tự thưởng cho mình. Nhưng điều khiến tôi vui
sướng hơn là sự xuất hiện của mạng đã giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi
hẹn giờ lên mạng nói chuyện. Chỉ cần thời gian cho phép, chúng tôi vừa
chát đã nói tới mấy tiếng đồng hồ. Anh kể ở Mỹ gặp được vô số chuyện kỳ
quái. Tôi kể cho anh công việc và cuộc sống của mình mỗi ngày.
Ngày tháng cứ dần dần trôi, đơn điệu nhưng yên bình đẩy về phía trước.
Tuy có lúc nhớ về anh nơi phương xa, cũng đau đớn vì cô đơn nhưng tôi
luôn tự an ủi hãy kiên cường lên. Chỉ chịu đựng vài năm rồi chúng tôi lại ở
bên nhau. Vì trước khi đi, anh nói sau ba năm sẽ về nước. Lúc đó tôi nghĩ
ba năm sẽ trôi qua rất nhanh. Vì còn niềm tin vào tình yêu nâng đỡ mình.
Nhưng cuộc sống của phụ nữ độc thân không dễ chịu như tôi tưởng. Thời
gian trôi rất chậm chạp, tôi ngày càng khiếp sợ dư vị cô đơn. Nó hoàn toàn
là nỗi cô đơn của phụ nữ. Thực ra tôi không phải là người có đòi hỏi cao về
tình dục, không mê mẩn cuộc sống tình dục. Hè năm thứ hai, tôi và bạn trai
đã quan hệ với nhau lần đầu tiên. Sau đó chúng tôi còn làm vài lần nữa.
Đều là do anh hưng phấn đòi hỏi. Số lần làm tuy không ít nhưng tôi không
cảm thấy làm tình sung sướng như mọi người thường nói. Có lẽ khi quan
hệ với anh luôn vụng trộm, lúc thì tranh thủ phòng ký túc của anh không có
ai, lúc thì làm ngoài khu đất hoang. Vì sợ bị phát hiện, nên mỗi lần làm, tôi
đều thấy căng thẳng khủng khiếp. Vì vậy, những kinh nghiệm ân ái trước
kia khiến tôi không mấy hứng thú về chuyện này.
Nhưng sau này lại không như vậy. Bây giờ nghĩ lại, phải trách bạn trai tôi
luôn "dạy tôi hư” trên mạng. Có khi, anh nói với tôi trên mạng rằng ở bên