Thật trùng hợp, chúng tôi là đồng hương.
Cứ như thế, như thể ông trời khéo léo sắp đặt, chúng tôi quen nhau rồi yêu
nhau. Anh cứ ở bên tôi suốt thời đại học, suốt những tháng ngày tuổi xuân
đẹp đẽ nhất trong cuộc dời. Thời đó, chúng tôi cùng ăn cơm, cùng tự học
hàng ngày. Ban ngày, chúng tôi dắt tay nhau tản bộ trong khung trường
tuyệt đẹp. Tối đến, chúng tôi lưu luyến không nỡ rời nhau ngay trước cửa
lầu kí túc. Mãi cho tới khi người trực ban gọi to giục các nữ sinh về, anh
còn hôn tôi một cái rất sâu. Những ngày tháng khó chia ly vậy thật cảm
động. Nhưng thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã tốt nghiệp. Anh cũng
học xong thạc sĩ. Tôi tới một công ty quảng cáo làm thiết kế. Vào một đêm
sau cơn mưa, anh ngại ngùng nhìn tôi rất lâu, mãi sau mới nói rằng anh vẫn
quyết định đi du học.
Hôm chia tay ở phi trường, anh khóc, ôm chặt tôi nói, nhất định phải đợi
anh về lấy tôi. Hôm đó, tôi không khóc trước mặt anh, ra sức kìm nén, còn
cố gắng cười. Tôi muốn anh yên tâm đi du học, cam đoan với anh rằng, dù
xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng không vứt bỏ tình yêu đối với anh. Bề
ngoài, tôi có vẻ nhẹ nhõm, nhưng bên trong đau đớn vô cùng. Khi cái dáng
cao gầy của anh khuất xa dần, nước mắt tôi mới bắt đầu rơi xuống. Hôm đó
cô độc đứng ở phi trường, tôi tự nói với mình rằng, bắt đầu từ hôm nay,
mình phải sống một mình. Cần phải kiên cường hơn, đợi người mình yêu
trở về. Từ đó, tôi trở thành một phụ nữ độc thân sợ bóng đêm.
Lý Văn đứng dậy kêu một ly cocktail mạnh có tên "Cạn chén với quá khứ” .
Cô nói đã rất lâu không uống loại rượu này vì vị của nó quả thực rất khó
chịu. Tôi cười nói, trông cô không giống người biết uống. Cô cười đau khổ,
nói rằng cô đã từng là con ma rượu. Mỗi tối trước khi chợp mắt đều uống
rất nhiều rượu vang đỏ. Vì từ sau khi bạn trai cô xuất ngoại, cô bắt đầu
mất ngủ.
Nỗi đau chia cắt hai bờ