hãy buông thả một lần để nuôi dưỡng cơ thể mình.
Mình trần bước ra khỏi buồng tắm, lòng ngập tràn sảng khoái. Tôi muốn
mặc một bộ đồ gợi cảm nhưng không có. Chọn một chiếc áo len cao cổ với
những vệt màu sắc, một chiếc quần bò, chải lại tóc, khoác túi, tôi bước ra
cửa.
Sự buông thả phiền muộn
Lúc đó đã hơn bốn giờ sáng, tôi đi xuống cầu thang một mình, chậm rãi đi
bộ dọc dãy phố, tới nơi đã hẹn.
Bắc Kinh lúc sáng sớm đông đúc hơn tôi tưởng. Có xe bán sữa chạy qua
đường, đèn đường rất sáng, không gian cũng rất mới mẻ. Không kịp hỏi
mình rốt cuộc đi làm gì, một chiếc tắc xi đã chậm rãi lướt tới cạnh tôi rồi đỗ
lại. Anh bước xuống. Một người đàn ông rất sạch sẽ, ngoài ra không có ấn
tượng nào khác. Anh khác hẳn lúc trên mạng, rất lịch sự mời tôi lên xe.
Mùi thuốc lá nồng nặc trong xe khiến tôi ngất ngây. Tôi mở cửa sổ. Anh
hỏi tại sao. Tôi đáp chóng mặt quá. Anh vội thanh minh do căng thẳng quá,
vừa hút một điếu thuốc. Tôi cười. Trên đường chúng tôi không trò chuyện.
Thậm chí, tôi không dám nhìn anh nhiều. Bầu không khí trĩu nặng khiến tôi
càng căng thắng. Tôi chọn một đề tài nhẹ nhàng nói chuyện với anh. Anh
luôn cho tôi cảm giác cẩn thận và hướng nội tâm. Mãi cũng tới khu anh ở.
Anh nói nhà anh trên tầng mái. Cầu thang tối thui, anh dắt tay tôi, bước
từng bước. Tôi có cảm giác được anh cứu thoát khỏi vũng bùn tối tăm. Anh
im lặng, như thể chúng tôi quen nhau từ rất lâu. Anh bước từng bước vững
chắc. Tôi đi đằng sau. Nghe tiếng bước chân chúng tôi hài hòa, lòng tôi nhẹ
nhõm dần, bắt đầu chú ý tới hình dáng trước mặt. Anh cao hơn tôi tưởng
tượng rất nhiều. Bờ vai rộng khiến thân hình nom cường tráng. Cuối cùng
cũng tới nhà anh, tôi vội vàng buông tay anh ra. Anh mở cửa, bên trong vẫn
bật đèn. Là nhà thuê nên đơn giản, trong phòng ngủ chỉ có sa lông và
giường. Không biết nên ngồi đâu, tôi ra ngoài ban công đứng. Anh đi tới,
vẫn cách một đoạn. Anh nói, có cần dặt túi xuống không. Tôi cười, đúng
thế. Rồi đặt túi xuống sa lông, tiện thể ngồi luôn xuống. Anh mở túi của