gợi cảm, tinh tế, khỏe mạnh, trí thức. Anh như có một sức mạnh vô tận, đẩy
tôi hết bên bờ này sang bờ kia. Tôi thừa nhận tới lúc đó, tôi mới biết hạnh
phúc khi được làm phụ nữ. Nhưng cảm giác day dứt đối với bạn trai cứ dày
vò linh hồn tôi hết đợt này tới đợt khác. Khi người đàn ông xa lạ bắt đầu
hòa tan vào tôi, tôi không ngừng gọi tên bạn trai trong tim, khẩn cầu anh
hãy tha thứ cho tôi một lần. Suốt thời gian làm tình, linh hồn tôi không
ngừng van xin trong đau khổ. Cơ thể vẫn không ngừng buông lơi và chuyển
động. Dư vị của nỗi đau và niềm hoan lạc đó khiến tôi như chết đi.
Trời rạng nói lời chia tay
Rồi tôi mệt mỏi thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, trời dã sáng. Người đàn ông xa lạ
vẫn đang ngủ, tóc rối bời, gương mặt có chỗ hơi sưng, nom rất xa lạ. Xa lạ
tới mức tôi phát chán. Tôi chui ra khói chăn, chuẩn bị xuống giường thì
nghe anh hỏi có phải tôi định về không. Tôi đáp, đúng vậy. Anh nhổm dậy
ôm lấy tôi, nói, để anh ngắm em thêm. Tôi ra sức quay mặt đi, dùng chân
chặn lại không cho anh gần gũi. Anh lôi tuột tôi vào lòng. Hai đứa ra sức
kéo, đẩy. Anh mong mỏi giữ tôi lại. Tôi ra sức phản kháng, dù tôi vốn rất
dịu dàng. Cảm nhận lúc đó như thể đã biết cái chết cận kề nhưng vẫn cố
cưỡng lại tới giây phút cuối cùng.
Anh buồn rầu nói chỉ muốn ngắm tôi rõ hơn, để nhớ về tôi nhiều hơn mà
thôi. Tôi khóc, nhìn anh, biết rằng với anh, tôi không thể có kết quả gì. Mặc
dù chỉ một đêm, anh giúp tôi cảm nhận được hơi ấm và tình yêu Tôi nói
nếu cứ tiếp tục chỉ đem lại tổn thương cho cả hai. Vì tôi rất yêu bạn trai,
quyết không bỏ người tôi yêu. Nghe tôi nói vậy, anh buông tay, nói, được
thôi, anh chỉ muốn ngắm em mặc quần áo. Thế là tôi lặng lẽ mặc quần áo.
Đàn ông đều biết cởi đồ cho phụ nữ, nhưng có bao nhiêu đàn ông biết giúp
phụ nữ mặc đồ?
Anh lặng lẽ nhìn tôi mặc áo, mặc quần, mang tất, xỏ giầy, đánh răng, rửa
mặt. Lúc tôi chải đầu trong gương, anh đột ngột ôm lấy tôi từ phía sau,
không nói gì. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu rồi buông nhau ra. Tôi nhìn
người đàn ông bên cạnh. Quả thực anh không nỡ rời xa tôi, nhưng tôi