lệ. Nhưng anh càng yêu tôi, càng thương tôi, lòng tôi lại càng đau đớn như
kim châm. Rất nhiều lần, tôi định dốc hết dũng khí kể thật với anh. Cô gái
trong sáng, ngây thơ mà anh yêu say đắm nay đã biến thành một con đàn bà
dâm loạn, xấu xa. Nhưng tôi không thốt nổi nên lời. Vừa sợ nói ra sẽ khiến
anh bị tổn thương, vừa lo ngại vì thế sẽ mất anh, mất đi tình yêu chúng tôi
mất bao năm khổ cực nuôi dưỡng.
Suốt một thời gian dài, tôi cứ sống trong đau khổ như thế.