không thể tiến xa hơn với anh vì cả hai chúng tôi đều có người yêu. Hai
đường song song có thể chỉ gặp nhau khi giao hòa giữa đêm và rạng sáng.
Rồi chúng tôi đi xuống. Anh khoác vai tôi rất tự nhiên, tôi ngượng ngùng,
đẩy anh ra, chỉ chịu cầm tay nhau. Hôm đó trời mưa nhỏ nhưng ken dày.
Anh giục, đi nhanh lên. Tôi đáp, vội gì, có đi nhanh, trời vẫn mưa. Anh nói,
sợ em ướt người. Tôi cảm động, tuy chỉ tình nghĩa một đêm nhưng lúc sắp
chia tay vẫn lưu luyến không nguôi. Ra đến đường cái, tôi kêu anh đừng
tiễn nữa, tự tôi kêu tắc xi về. Anh nắm tay tôi, nói, đi thêm đến phía trước,
tiện đường mà. Rồi xe tới. Không biết từ lúc nào, anh hút một điếu thuốc.
Chúng tôi vội vàng chào nhau. Không ngờ chiếc xe không chịu chờ, đi
thẳng. Nhưng chẳng bao lâu, lại có một chiếc khác trườn tới, tôi tạm biệt
anh.
Khi nhìn anh qua lớp kính xe, đôi mắt anh u uất và mệt mỏi. Tôi tặng anh
một nụ cười thân thiết, nhưng trong lòng đau khổ nói: vĩnh viễn giã từ,
người tình một đêm của em.
Kể xong câu chuyện trĩu buồn này, Lý Văn rít một hơi thuốc dài và phả ra
một làn khói mù mịt. Rồi chăm chăm nhìn đám khói đang dần tan, phảng
phất như câu chuyện đang tan ra vậy.
Rất nhiều sự việc đã có lần đầu sẽ có lần hai, rồi lần thứ N. Sau đó, tôi lại
quen thêm mấy bạn chat nam và đều có chuyện tình một đêm với họ. Lúc
đầu còn dằn vặt, ra vẻ, sau đó đã vỡ cho vỡ luôn, lòng nghĩ đã có một lần,
thêm nhiều nữa cũng không sao. Thực ra, tôi cũng không thích dư vị của
"tình một đêm". Tuy lúc đó có thể đạt được niềm vui nhất thời, nhưng qua
rồi lại luôn tự trách mình sâu sắc. Day dứt và cảm giác tội lỗi luôn khiến
linh hồn tôi không thoải mái. Thậm chí có lúc từ nhà người đàn ông lạ đi
ra, tôi chỉ muốn đâm vào một chiếc xe nào đó trên đường chết cho rảnh.
Nhưng tôi không đủ dũng cảm làm điều đó. Cũng không đủ sức khống chế
mình không được tìm đàn ông lạ. Tôi không biết mình rút cục ra sao nữa.
Sao lại trở nên đồi bại như thế, hạ lưu như thế.
Điều khiến tôi đau khổ hơn là tôi thường trò chuyện với bạn trai trên mạng.
Anh ấy vẫn không hay biết tí gì. Trong con mắt anh tôi vẫn là một cô gái
trong sáng như thời đại học. Anh luôn an ủi, quan tâm tới tôi như thường