cũng dạy lại những gã đàn ông khác, cũng bằng giọng như thế, cũng lạnh
lùng vô tình như thế.
Tôi thực sự đã thay đổi rất nhiều từ trong ra ngoài. Nhuộm tóc đỏ, đeo
khuyên tai, mặc những bộ đồ gợi cảm đang mốt nhất. Tới nửa đêm tôi trang
điểm khêu gợi tới các quán bar, sàn nhảy, điên cuồng nhảy và uống rượu
không ngừng với đàn ông. Chỉ cần gã nào dám liếc mắt đưa tình, tôi sẽ đáp
trả bằng ánh nhìn khiêu khích, đầy quyến rũ. Khi lũ đàn ông mê đắm trên
giường, tôi vẫn luôn giữ được trái tim lãnh cảm. Nếu gã nào sau một đêm
vẫn muốn tiếp tục giữ quan hệ, tôi sẽ cười nhạo vào mặt hắn. Rồi lạnh lùng
hỏi hắn có hiểu luật chơi hay không, nếu không chơi nổi, xin mời về nhà
hầu vợ con. Nếu mặt hắn lúc đó hơi kinh ngạc hay ngờ vực càng tốt, tôi sẽ
rất vui. Một niềm vui tự ngược đãi. Từ đó về sau, tôi học được sự lạnh
lùng. Lạnh lùng tìm kiếm lạc thú trên người lũ đàn ông.
Mười tám tuổi muốn lấy chồng
Âu Dương Tuyết châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu, rồi dùng hết sức thả
ra. Khuôn mặt cô phủ kín một tấm màn khói dày đặc. Rất lâu sau tôi mới
nhìn rõ mắt cô đã ướt. Cô cố gắng kìm chế tình cảm, nước mắt không tuôn
rơi mà dần tự khô đi. Cô bình tỉnh lại như cũ. Tôi chú ý nhìn kỹ khuôn mặt
xinh đẹp của cô, không tài nào tưởng tượng nổi hình dáng trước đây với
son phấn trét kín. Tuy nhiên vẻ lạnh lùng và bất cần đời vẫn lồ lộ trên
khuôn mặt cô.
Những tháng ngày trụy lạc khiến trái tim tôi mệt mỏi. Những đêm buông
thả đó đã hủy hoại tôi. Quá nhiều rượu, quá nhiều đàn ông đã tàn phá tấm
thân tôi. Không chỉ riêng thể xác mà ngay cả tâm hồn cũng đã trở nên trống
rỗng. Cứ như vậy, tôi trở thành người đàn bà nổi tiếng của khu phố Tam Lý
Đồn này. Dạng đàn ông nào tôi cũng từng trải qua, có tiền, đẹp trai, xã hội
đen, dân nghệ thuật... Mỗi người đàn ông tạo nên mỗi buổi tối khác nhau,
hoặc điên cuồng, hoặc yên bình. Có lúc lao vào ân ái như điên, có lúc chỉ
nằm trò chuyện chả đụng gì tới nhau. Có đêm khiến người ta đau đớn,