sống trong kí ức của tôi.
Là một phụ nữ, tôi ân hận suốt đời vì luôn từ chối anh không cho tiến thêm
bước nữa. Tôi là một cô gái truyền thống, lại hay ngượng, luôn nghĩ sẽ hiến
tặng anh đúng ngày kết hôn. Không ngờ chúng tôi không bao giờ có ngày
đó.
Khi nhớ lại mối tình đầu cảm động, Lưu Vân không kiềm chế nổi tâm trạng
đau khổ, nước mắt cô cứ lăn xuống liên tiếp. Tôi chìa cho cô tấm khăn giấy.
Trong tình huống này, từ ngữ nào cũng khó có thể xóa được vết đau trong
tim cô. Rất lâu sau, cô mới bình tĩnh lại, uống vài hớp cà phê, kể tiếp.
Tình yêu có duyên không có phận
Sau đó, gia đình và bạn bè làm mai cho tôi mấy đám, nhưng tôi đều cự
tuyệt. Tâm trạng tôi lúc đó không thể chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào,
tuy có lúc cũng cảm thấy cô đơn, muốn tìm người trò chuyện, tìm một bờ
vai đàn ông vững chãi để tựa vào. Là một phụ nữ, tôi cũng có nhu cầu về
thể xác và tình cảm, nhưng tôi luôn kiềm chế. Ngoài trò chuyện với bạn bè
thân, tôi rất hiếm khi tiếp xúc với đàn ông lạ. Cứ mỗi lần nhớ tới anh đang
trên thiên đường, tôi không thể nghĩ được về bất kỳ người đàn ông nào.
Những ngày tháng đè nén như vậy cứ kéo dài suốt năm năm. Năm năm đó,
tôi gầy và già đi rất nhiều, u uất rất nhiều. Mãi năm tôi 27 tuổi, Hồng xuất
hiện. Anh là sếp mới của tôi, giám đốc tiêu thụ, hơn 30 tuổi, người rất cao,
cười tươi. Lần đầu tiên gặp anh, tôi tưởng mắt mình bị hoa vì anh khá
giống người yêu xấu số của tôi, từ ngoại hình lẫn phong cách. Nhất là nụ
cười của anh luôn khiến tôi nhớ đến người xưa.
Tôi và Hồng làm chung trong một phòng. Sau một thời gian gần gũi, tôi trở
nên mê mẩn trong mộng tưởng. Có lúc, tôi ngắm trộm khuôn mặt khôi ngô
của anh, nghi ngờ không hiểu người đàn ông phía trước có phải là người