Nhưng khi Hồng định cởi quần áo của tôi, tôi cự tuyệt. Có lẽ vì nơi đó là
phòng làm việc, môi trường đó khiến người ta căng thẳng. Và quan trọng
hơn là lý trí của tôi yêu cầu tôi không thể làm những chuyện như vậy. Đúng
thế, tuy tôi không muốn tiếc nuối lần nữa, tôi rất muốn dâng tặng Hồng vì
hai người họ quá giống nhau. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng hiến tặng Hồng
cũng chính là hiến tặng anh. Nếu Hồng chưa có gia đình, chắc hẳn lúc đó
tôi không do dự. Nhưng anh đã thuộc về một phụ nữ khác, tôi làm sao có
thể trở thành kẻ thứ ba? Tôi không muốn vì ích kỷ cá nhân mà làm tổn
thương tới một phụ nữ khác. Trên đời này, có thể làm được vợ chồng là
duyên phận rất lớn.
Tôi nhìn Hồng xin lỗi, cám ơn anh đã giúp tôi tìm lại được cảm giác làm
phụ nữ. Nhưng tôi không thể tiếp tục với anh. Tôi khuyên anh phải yêu vợ
hơn, rồi ra về.
Đốt đau khổ ởquán bar
Đi trên con phố lạnh lẽo và lộng gió, tôi tự nhủ, đã đến lúc cần phải bước ra
khỏi đoạn tình cảm này. Một phụ nữ 27 tuổi, tôi không thể tiếp tục lãng phí
tuổi xuân nữa.
Không biết như thế nào, tôi lại bước vào một quán bar đèn đóm nhấp nháy,
một hơi uống hết mấy ly rượu đỏ. Tâm trạng tôi lúc đó rất tồi tệ. Trong đầu
tôi luôn xuất hiện hình ảnh hai người đàn ông rất giống nhau. Cả hai đều
mang nụ cười mê hồn như vậy, cả hai đều khiến tim tôi tan vỡ như thế. Một
người hiện đang nằm trong vòng tay của trời đất, một người đã có vòng tay
của người phụ nữ họ yêu. Tất cả đều không thuộc về tôi. Tôi hận cuộc đời
trái ngang. Sao đúng lúc hạnh phúc sắp cận kề, ông trời lại mang người tôi
yêu đi mất? Sao còn phái một người khác giống anh tới dày vò linh hồn
tôi? Lẽ nào cuộc đời tôi đã định sẵn số cô đơn? Tôi tự hỏi con đường sau