này của mình nên đi tiếp ra sao? Lẽ nào chịu cô độc như vậy suốt đời? Tôi
không cam tâm, những bờ vai đáng để tôi nương tựa còn ở đâu? Tối đó, tôi
tuyệt vọng vô cùng, không thấy le lói chút hy vọng nào cả. Nhìn cốc rượu
một màu đỏ này tới cốc khác, đầu óc bắt đầu chao đảo như cả thế giới quay
cuồng. Tôi như sắp rơi xuống vực thẳm xoáy tròn, sắp bị cuốn theo nó điên
cuồng.
Không biết từ lúc nào, khi tôi định giơ cốc lên uống tiếp, một người đàn
ông đi tới, giằng lấy cốc. Tôi phẫn nộ ngẩng lên nhìn. Đó là một gương mặt
rất tuấn tú, thân hình vừa phải, áo quần lịch sự. Anh ngồi xuống trước mặt
tôi, kêu bồi bàn mang tới một tách trà nóng. Anh thành tâm hỏi có phải tôi
gặp chuyện gì không vui. Anh nói đã chú ý tôi rất lâu, thấy tôi uống quá
nhiều, nếu uống tiếp, cơ thể tôi sẽ hỏng hết.
Tôi nói, hỏng kệ nó, anh không cần phải quan tâm. Anh cười, nụ cười thật
trong sáng, không phải dịu dàng mê hồn như hai người đàn ông kia. Nhưng
nụ cười đó khiến người ta thấy chân thật. Anh hỏi có cần gọi điện thoại cho
bạn tôi không. Tôi không phản ứng gì, lòng nghĩ, bạn ư? Bạn bè tôi có lẽ đã
chán ngán người phụ nữ suốt ngày mặt mày ủ rũ này rồi. Anh không phải là
người biết thuyết phục người khác, mặc dù ánh mắt của anh đầy quan tâm.
Đột nhiên tôi có khát khao được buông thả một lần. Lòng nghĩ chọn quách
anh ta thôi, mặc xác anh là người như thế nào. Tôi quyết định tối nay không
trốn tránh nữa. Đầu tôi quay cuồng, chỉ muốn tìm một bờ vai dựa vào.
Đúng lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, anh đã bước lại, đỡ lấy thân hình chỉ chực
đổ gục của tôi. Anh ngồi bên cạnh tôi tôi tựa đầu vào bờ vai anh, cảm thấy
sự ấm áp từ rất lâu rồi. Tôi cứ dựa vào vai anh như thế rất lâu, không hề
nghĩ ngợi gì. Thật kỳ lạ, lúc đó không hề nghĩ gì tới hai người đàn ông kia,
trong lòng rất bình thản, cứ như mình đang nằm trên bãi cỏ dưới bầu trời
xanh vậy. Ánh đèn màu đỏ rọi lên gương mặt tôi ấm áp như ánh mặt trời.
Tôi cảm thấy những muộn phiền trong tim dần tan biến. Tự nhủ với lòng,
mọi thứ đều đã qua, người tôi yêu đã trên thiên đường rồi. Đó là sự thật
không thể nào thay đổi. Tôi không nên khiến mình luôn buồn phiền nữa.