Chắc chắn linh hồn anh cũng không mong muốn tôi sống những ngày như
vậy. Còn với Hồng, cũng không nên nghĩ tới anh nữa. Bởi điều này không
hiện thực, anh đã có vợ, tại sao tôi phải chuốc lấy sầu não? Tôi cứ lần lượt
nhắc mình, phải tươi tỉnh lên, trong cuộc sống còn nhiều thứ lấp lánh, cần
phải vui vẻ dù đó là niềm vui ngắn ngủi. Cứ nghĩ vậy tôi túm chặt lấy tay
người đàn ông nọ, áp vào tai anh nói, hãy đưa em đi. Nom anh rất kinh
ngạc, có lẽ đang đoán có phải tôi đùa không. Tôi nói lại lần nữa, tôi không
muốn ở đây một mình, có thể theo anh về nhà không. Ngần ngừ rồi anh gật
đầu, ánh mắt có vẻ thương hại tôi. Chắc tối nay, tôi là một phụ nữ đáng
thương, ai cũng thấy vậy.
Anh đỡ tay tôi, xốc ra khỏi quán, rồi dìu tôi lên xe anh. Trên xe, tôi đòi anh
bật nhạc. Anh hỏi tôi thích nghe nhạc gì, tôi trả lời theo thói quen "Trên
thiên đường không có xe qua lại”. Anh lắc đầu xin lỗi, nói không thích
nghe bài đó, nó làm người ta trĩu nặng. Tôi cười đau khổ, đúng vậy, ai mà
biết được mình trĩu nặng bao lâu. Anh bật ca khúc "Em chỉ quan tâm tới
anh" của Đặng Lệ Quân. Tôi nghĩ có lẽ đây là kỹ thuật của đàn ông làm
phụ nữ hài lòng. Yên lặng nghe, chuyện cũ xuất hiện trong đầu từng tí một,
rồi lại dần tan biến từng tí một. Khi anh đưa khăn giấy cho tôi, tôi mới phát
hiện mình đang khóc. Anh nói tôi nhất định là một phụ nữ bị tổn thương.
Tôi không phủ nhận. Đó là sự thật quá chính xác. Tôi không thể giấu giếm
nổi vết thương nữa. Đột nhiên anh hỏi có muốn hát không, có lẽ như vậy có
thể thay đổi được tâm trạng. Tôi không muốn hát, vả lại, hát cũng không
hay, nên nói, anh hát đi. Thế là anh hát, bài "Bàn tay lùa vào mái tóc em”.
Anh hát rất tình cảm, thấy rõ đây là bài anh hằng ưa thích. Tôi thấy mình
như bị cái gì đó làm rung động. Quay sang nhìn anh, thấy mắt anh cũng
ướt. Tôi nghĩ, có lẽ, anh cũng là một người đàn ông bị tổn thương. Chẳng lẽ
trên đời này bị tổn thương nhiều thế sao? Đột nhiên tôi cảm thấy rất gần gũi
với người đàn ông xa lạ này. Anh bỗng ngừng hát, dường như rất phẫn nộ.
Rồi xe bỗng lao như tên bắn trên đường cao tốc, chỉ nghe thấy tiếng gió rít.
Thoạt đầu, tôi còn hơi sợ nhưng dần dần cũng thấy thích tốc độ điên rồ này.
Chúng tôi như hai kẻ điên hò hét trên đường, sảng khoái vô cùng.