Một hôm, khi nhà hàng sắp đóng cửa, tôi im lìm đứng bên cửa sổ, nhớ Lý
Nam. Đã lâu không thấy anh tới, không biết xảy ra chuyện gì. Không ngờ
chồng tôi đột nhiên bước tới, hỏi: "Em không vui sao? Có phải vì Lý Nam
không?". Đây là lần đầu tiên anh nói thẳng như vậy. Có lẽ vì chuyện này,
anh kìm nén đã lâu. Nhìn ánh mắt chân thành của chồng, tôi rất đau lòng,
không muốn giấu anh, liền đáp: "Đúng, em thích anh ấy nhưng bọn em
không làm gì quá giới hạn cả”. Tôi vẫn giấu chuyện kia với Lý Nam. Lúc
đó tôi nói như vậy vì không muốn lừa dối anh, càng không muốn gây
thương tổn cho anh. Tôi thà tự đơn độc chịu đựng những dày vò về lương
tâm trong cuộc sống sau này. Nhưng nghe xong, chồng tôi rất đau lòng, anh
chạy thẳng ra ngoài đường, tôi cản thế nào cũng không được. Sợ chồng
sinh chuyện không hay, tôi gọi điện cho Lý Nam, mặc dù giờ đây tôi rất ân
hận vì điều này. Quả thật tôi không tìm được ai khác tới giúp. Chẳng mấy
chốc, anh và Tiểu Yến đều tới. Họ cùng tôi đi tìm, cũng may chồng tôi đi
chưa xa, chỉ một lát là tìm được ngay. Tiểu Yến hỏi tôi tại sao. Tôi kể lại
cho cô nghe. Cô ấy không hận tôi, chỉ nói Lý Nam sai. Lúc đó, cô và Lý
Nam đang làm thủ tục đòi ly dị. Chuyện này chẳng qua chỉ là giọt nước
tràn ly mà thôi.
Bây giờ tôi thực sự ân hận đã gọi Lý Nam tới. Hôm đó, vừa nhìn thấy anh,
chồng tôi lập tức như biến thành một con ác thú đầy phẫn nộ. Anh túm chặt
tóc Lý Nam, đấm thật lực. Tôi thực sự kinh ngạc khi Lý Nam không hề
chống đỡ, trong khi tôi biết, anh thừa sức phản kháng. Nghe bạn anh kể,
anh đã từng một mình đánh gục ba tên lực lưỡng định ăn cướp anh. Nhưng
hôm đó anh cứ lặng thinh, như một con thú nhỏ yếu ớt ngã gục trên đất,
mặc cho làn mưa đấm đá của chồng tôi trút lên người. Suốt khi bị đánh, Lý
Nam không hề nhìn tôi, chỉ quỳ xuống xin chồng tôi tha thứ. Anh nói thực
sự cảm thấy chồng tôi là một người bạn rất tốt, anh rất ân hận đã xảy ra
chuyện quan hệ với tôi. Nhưng chồng tôi không tha thứ, anh ra sức đấm
vào mãi Lý Nam. Tôi không nhịn nổi nữa, muốn lao tới ngăn chồng. Tôi
khóc lóc ầm ĩ, gào to xin anh dừng tay, nhưng vô ích. Dường như tôi càng
kêu, chồng tôi ra đòn càng mạnh. Tôi cũng lấy làm quái lạ rằng Tiểu Yến