không những không can ngăn, cứ đứng bên cạnh xem, mà còn kéo tay tôi
lại, ngăn tôi không được cản chồng tôi lại. Cô nói đó là chuyện của đàn
ông, phụ nữ chúng ta không nên nhúng tay. Tôi thực sự thấy cô thật đáng
sợ. Chứng kiến Lý Nam bị đánh mà trông cô vẫn lạnh lùng, thậm chí còn
hơi vui mừng. Lúc đó, tôi thương xót thay cho Lý Nam. Anh bị đánh mà vợ
mình lại đứng xem một cách lãnh đạm như vậy.
Chồng tôi hôm đó thật hung dữ, vừa đánh, vừa hỏi Lý Nam đang nằm bẹp
trên đất rằng lúc làm tình với tôi cảm giác có sướng không. Anh vừa đánh
vừa chửi. Tôi hiểu được tâm trạng của chồng, nhưng anh cũng không thể
quá đáng như vậy. Dù sao trước mặt đông người như thế không được làm
nhục vợ . Lúc đó có rất nhiều người xúm lại xem. Tôi thấy thật nhục nhã
liền bỏ chạy.
Sau đó, tôi không gặp lại Lý Nam nữa, chỉ biết vợ chồng anh đã ly hôn.
Giờ đây, tôi và Tiểu Yến vẫn là bạn, nhưng không có liên hệ gì với Lý Nam
nữa. Hồi đầu, cứ ngỡ như một giấc mơ. Không biết trước đây là mơ hay
bây giờ là mơ. Tôi không tin. Một người trước nay ngày nào cũng gặp, lẽ
nào lại biến mất như vậy. Nhưng thực tế đúng như thế. Anh và bạn bè anh
không đến nhà hàng chúng tôi ăn cơm nữa. Một thời gian sau, bạn bè anh
có lui tới, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh. Nhìn thấy họ, tôi rất đau
lòng, hẳn giờ đây Lý Nam cũng rất buồn. Một lần tôi nhìn thấy bóng anh
trên đường từ đằng xa, nhưng nom không tươi tỉnh phấn chấn như trước
nay. Tôi nghĩ, tôi chỉ mất đi một mình anh. Nhưng anh một lúc mất cả ba
người: tôi, chồng tôi và vợ anh. Nhất định anh đau lòng hơn tôi.
Từ đó, tôi luôn buồn rầu, mặc dầu chồng tôi giờ đây đối với tôi vẫn tốt như
xưa. Anh nói từ sau hôm đánh Lý Nam, anh thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Còn tôi thì không. Cuộc sống không có bóng dáng Lý Nam như luôn thiếu
hụt cái gì. Tôi vẫn luôn nhớ tới anh suốt một thời gian dài. Nhớ lại những
kỷ niệm ở bên anh. Chắc hẳn tôi sẽ không thể tìm ra một người bạn nào
như vậy nữa. Tôi thực sự đau lòng, vì mất đi một người bạn thật sự hiểu
mình. Vì phần lớn quan hệ giữa tôi và Lý Nam suốt một thời gian dài trước
đây vẫn là quan hệ bạn bè bình thường.
Tôi không chỉ mất đi Lý Nam, mà còn mất đi niềm tin của chồng tội. Sau