gần nhà cô.
Vừa gặp Trần Mỹ, tôi kinh ngạc. Cô gầy xọp đi, ánh mắt đầy những muộn
phiền, nụ cười không còn tự nhiên như trước. Nom cô rất tâm trạng. Nữa
năm qua, chúng tôi không gặp nhau, ai cũng bận. Không biết trong nữa
năm đó cô đã xảy ra chuyện gì không vui. Rõ ràng đó hẳn là chuyện rất
nghiêm trọng, nếu không Trần Mỹ đã không trở nên như vậy.
Lúc đó là mùa hè. Trần Mỹ móc một chiếc đầm liền màu nhàn nhạt, không
trang điểm, thậm chí tóc tai cũng không chải cẩn thận. Nhưng nom cô còn
đẹp hơn trước, các đường nét trên khuôn mặt đều thanh tú, thân hình cũng
rất đẹp. Đám bạn bọn tôi thường khen cô là người đẹp Trung Quốc tiêu
Chuẩn.
Sau một hồi hàn huyên, chúng tôi đều im lặng. Có thể thấy cô muốn nói
điều gì đó nhưng lại ngại ngùng. Tôi hiểu lúc này không nên giục giã, bèn
lựa một đề tài nhẹ nhàng hơn-hỏi về tình hình gần đây của một vài người
bạn thân. Gương mặt cô lại nở nụ cười rạng rỡ như xưa. Cô là người nhiệt
tình, rất quan tâm đến bạn bè. Nhưng chẳng được mấy chốc, bầu không khí
lại nguội dần. Tôi hỏi thăm về tình hình của cô, chuyện học hành của Mông
Mông-con gái cô. Không ngờ vừa nhắc tới Mông Mông, cô đã khóc, khóc
không ra tiếng, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn ra. Tôi tưởng Mông Mông xảy ra
chuyện gì. Trần Mỹ nói không phải, là do cô có lỗi với Mông Mông, có lỗi
với người chồng đã khuất. Vì cô đã làm một chuyện thật ngu ngốc.
Thế là cô kể ra câu chuyện chôn kín trong lòng bấy lâu.
Nỗi đau mất chồng
Tuy là bạn bè nhưng tôi rất hiếm kể với mọi người chuyện chồng mình. Sau
khi anh mất, tôi rất ít để lộ những đau buồn trước mặt bạn bè. Không phải
không đau đớn. Ngày nào tôi cũng đều phải vượt qua đau khổ. Nhưng tôi