để con cái cùng khổ. Tôi làm mẹ. Sau khi chồng đi, tôi vừa làm bố, vừa làm
mẹ. Tôi muốn bằng nỗ lực của mình đem lại cho Mông Mông nhiều tình
yêu, nhiều hạnh phúc hơn. Vì tôi luôn ghi nhớ câu nói của chồng khi hấp
hối: Hãy làm một người phụ nữ mạnh mẽ, chăm sóc tốt cho Mông Mông.
Nhiều năm qua, tôi thay đổi rất nhiều. Lúc chồng còn, tôi là một phụ nữ rất
vô dụng, thậm chí không biết làm những việc nội trợ gia đình dù đơn giản
nhất. Vì trước kia, mọi việc trong nhà đều do chồng lo liệu. Giờ đây đi làm
thì bận việc cơ quan, tan làm lại bận việc gia đình, lo lắng việc học tập cho
con. Mông Mông là một đứa con ngoan. Tôi rất yên tâm về chuyện học tập
của con. Nhưng áp lực kinh tế luôn đè nặng tâm lý tôi. Tôi chỉ là một giáo
viên ngữ văn trường trung học, thu nhập không cao, chỉ có 2000 tệ/tháng.
Nhiều khi đầu tôi chỉ quay cuồng về tiền. Không còn cách nào khác, tôi
đành phải nhận làm gia sư. Nhiều năm qua đều vậy, cứ đến cuối tuần, tôi lại
đi làm gia sư, tối muộn mới về nhà. Rồi vội vàng nấu cơm, giúp con học.
Những ngày tháng đó thật gian khó, thật khổ sở, nhưng tôi thấy rất vui.
Nhìn Mông Mông ngày một lớn, lòng tôi không có nỗi vui sướng nào sánh
bằng. Nhìn con bé hồn nhiên cười đùa, tôi lại nói thầm với người chồng
quá cố, Mình ơi, hãy yên tâm, em nhất định làm một phụ nữ kiên cường.
Em sẽ nuôi Mông Mông thành một đứa trẻ xuất sắc.
Cuộc sống của tôi cứ kéo dài như vậy, rất khó khăn, rất trĩu nặng, nhưng
cũng rất bình lặng. Sau khi chồng qua đời, cũng có bạn bè và đồng nghiệp
làm mai cho tôi, nhưng tôi đều từ chối, dù có lúc rất cô đơn. Là một phụ
nữ, tôi cũng có những nhu cầu và dục vọng của mình, muốn một bờ vai để
dựa vào. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến Mông Mông, tôi đã mất ngay ý định tái
hôn. Tôi muốn dành cho con một gia đình trong lành, tuy không hoàn
chỉnh. Nhưng tôi tin rằng sau khi trưởng thành, con sẽ hiểu tôi. Tôi cho
rằng cách chọn lựa như vậy sẽ tốt hơn đối với sự trưởng thành của Mông
Mông. Bởi tôi đã nghe nhiều chuyện của những phụ nữ tái hôn. Tôi tin họ
có thề lại gặp được một người đàn ông tốt nhưng tâm lý con cái họ chưa
chắc đã phát triển lành mạnh. Vì Mông Mông đã lớn, trong lòng nó chỉ có
hình ảnh người bố đã mất. Nếu tôi tìm cho con một ông bố dượng, nó sẽ