Làm gia sư cho Tây
Chuyện xảy ra thật bất ngờ. Chưa bao giờ tôi có thể ngờ rằng mình sẽ xảy
ra chuyện tình một đêm với ai đó. Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra không nên nhận
lời làm gia sư cho anh ta ngay từ đầu.
Công việc gia sư này do Tiểu Lưu giới thiệu. Cô ấy là một đồng nghiệp rất
tốt của tôi, hiểu được khó khăn của tôi.
Một hôm, cô vui sướng nói đã tìm cho tôi một công việc kiếm được tiền, lại
mở rộng được tầm mắt. Đó là dạy Trung văn cho con cái của người nước
ngoài. Tôi chưa làm việc đó bao giờ. Trước đây, làm gia sư chỉ kiếm được
30 tệ/tiếng, tiền ít, cũng rất vất vả. Giờ đây rất nhiều sinh viên đi làm gia
sư, việc cũng khó tìm hơn.
Tìm được việc này, tôi rất vui sướng. Để giữ thể diện, tôi còn cố tình đi
mua một bộ đồ mới. Nhưng công việc này cũng có chỗ không thuận tiện,
nhà của Paul rất xa nhà tôi, phải mất hai tiếng đi đường. Nhưng vì Mông
Mông, tôi thấy vẫn xứng đáng. Tôi muốn nuôi con vào được đại học như bố
nó. Nhưng để làm được vậy, phải tiêu tốn tới tám hoặc mười vạn tệ mà
chưa chắc đã đủ. Sang năm Mông Mông lên cấp hai, còn sáu năm nữa.
Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ lại nặng nề.
Lần đầu tiên đến nhà Paul, tôi chỉ gặp Julia - vợ anh - và hai đứa con là
Louis và Jimmy. Julia trông rất sang trọng và hòa nhã. Tôi đoán cô ở nhà
cũng rất cô đơn, nếu không đã chẳng vừa gặp tôi đã chuyện trò tâm đắc như
vậy. Cô kể chồng cô rất bận, coi nhà như khách sạn. Nhìn vẻ đáng yêu của
cô trong lúc trách hờn chồng, tôi lại nhớ tới bố của Mông Mông. Anh cũng
từng là một người đàn ông coi nhà như khách sạn. Hồi đó tôi còn trẻ, còn
rất bảo thủ về những lý giải về hôn nhân, nên thường xuyên cáu giận với
anh. Mãi đến khi anh mắc bệnh, những ngày còn sống không nhiều nhưng
vẫn kiên trì làm việc, tôi mới hiểu rằng, đàn ông đều coi trọng sự nghiệp.
Dù có yêu người phụ nữ nhiều đến đâu, anh ta vẫn coi sự nghiệp là trên hết.