tới nhà, nhìn tấm hình của bố Mông Mông, tôi khóc. Khóc rất đau lòng, đã
lâu lắm rồi, không có người đàn ông nào khen tôi đẹp. Một câu nói đơn
giản của Paul khiến tôi có cảm giác như điện giật. Tôi không phải là một
phụ nữ thích hư danh, nhưng tôi khát khao tình cảm. Tiểu Lưu đã có một
ông chồng rất yêu cô, nhưng cô vẫn có một người tình mà cô yêu. Tiểu Lưu
nói, quan hệ giữa phụ nữ và tình yêu như cá với nước. Nước không thể
không có cá. Nước no đầy, cá mới sống thoải mái, đủ sức vùng vẫy được.
Tôi có thể hiểu suy nghĩ của Tiểu Lưu, nhưng bản thân tôi lại không dám đi
bước nữa.
Hôm đó tôi về nhà, bật tất cả đèn lên, soi gương. Khuôn mặt vẫn đẹp như
thế, thân hình vẫn giữ được phong độ như thế. Rất nhiều đàn ông đều nói
thân hình tôi nom không giống của một phụ nữ hơn ba mươi. Về ngoại
hình, tôi rất tự tin. Nhưng ngắm mình trong gương, đột nhiên thấy thấy xót
xa, bốn năm rồi. Cuộc sống của tôi suốt bốn năm qua không có đàn ông,
chỉ có Mông Mông và nước mắt. Tôi nhìn mắt mình, ánh mắt đã tiều tụy,
già nua. Nhớ lại nỗi khổ mấy năm qua, tôi ôm tấm hình chồng khóc nức nở,
khóc to đến nỗi đánh thức cả Mông Mông. Con tôi đi ra trong bộ đồ ngủ,
nhìn tôi kinh ngạc, không biết tôi gặp phải chuyện gì đau lòng. Tôi ôm con,
Mông Mông cũng khóc theo. Tôi nói, con còn nhỏ, rất nhiều chuyện con
không thể hiểu được. Mẹ quá khổ, nhất định con phải học giỏi cho mẹ.
Mông Mông vừa khóc vừa gật đầu. Tối đó, tôi đau lòng vô cùng. Không
biết nhân tố gì khơi dậy cơn đau trong tôi. Là câu nói của Paul chăng? Tôi
thấy cũng không đơn giản. Tóm lại đột nhiên nhận thấy những xót xa của
đời người, những tàn khốc của cuộc đời, nghĩ tới con đường dài phía trước,
lòng tôi mịt mờ. Đêm đó lâu như cả một thế kỷ.
Khi Julia không có nhà
Sau đó, tôi và Paul trở thành bạn. Một ngày tháng tám, mắt Julia đỏ mọng.
Tôi quan tâm hỏi thăm. Cô nói em gái cô bệnh nặng, cô phải về nước gấp,
có lẽ một hai tháng sau mới quay lại. Nhưng cô không an tâm bỏ lại Paul và
hai con. Cuộc sống của họ đều do cô chăm sóc, từ ăn uống, giặt giũ, mua