Rồi giống một bà mẹ, tôi dỗ hai đứa trẻ đáng yêu lên giường. Đợi đến khi
chúng ngủ say, tôi mới quay về phòng làm việc. Lúc đi phải băng qua
phòng khách. Paul hỏi tôi có thể ngồi với anh một lúc không. Lúc đó, anh
nhìn tôi bằng ánh mắt rất ấm áp, nụ cười cũng ấm. Ánh mắt đó khiến tôi
hoảng loạn. Tôi phát hiện thấy mặt mình đỏ bừng. Vẻ ngượng ngùng đó
của tôi khiến Paul khó xử. Chúng tôi cứ đứng như vậy trong phòng làm
việc, không động đậy, kéo dài mấy giây. Rồi sau đó, tôi ngại ngùng nói
mình hơi mệt, muốn đi ngủ trước. Paul vẻ hơi thất vọng, chúc tôi ngủ ngon.
Khi về phòng làm việc, tâm trạng căng thẳng của tôi mới dần dần lắng
xuống. Phòng làm việc của anh được trang trí rất thanh nhã, hai bên tường
là hai giá sách to. Bên trong rất nhiều sách, phần lớn là sách Trung Quốc,
khiến tôi rất kinh ngạc. Lúc đó, tôi vẫn chưa quá mệt, muốn đọc một lát.
Không biết tại sao, tôi chọn cuốn "Kim Bình Mai". Sao Paul lại có được
dạng sách này. Tôi thất kinh, và cũng không hiểu sao mình chọn nó. Loại
sách này lúc ở nhà, tôi không mấy khi lật qua. Trước khi đi ngủ, tôi thường
xem mấy cuốn tạp chí gia đình. Nhưng tôi vẫn nằm trên giường đọc sách.
Máy điều hòa trong phòng quá mạnh, trên giường lại không có chăn. Tôi
dành phải cuộn mình lại. Nhưng dù hơi lạnh, tôi cũng không muốn làm
phiền tới Paul. Tôi là người không thích làm phiền người khác. Thầm nghĩ,
thôi cứ cố vượt qua, dù sao cũng chỉ một tối thôi. Tôi lật lật cuốn sách, có
một số tình tiết được miêu tả quá thẳng. Những từ ngữ nóng rãy cứ nhìn tôi
chọc tức, khơi dậy những khát vọng đã ngủ say. Dù sao tôi cũng là một
người đã trướng thành. Những từ ngữ như vậy rất kích động tôi. Nhưng chỉ
xem một lúc, tôi trả sách lại chỗ cũ ngay, luôn cảm thấy như vậy rất không
ổn. Tôi quay lại giường, nhắm mắt, nhưng không tài nào ngủ được, cứ trở
qua trở lại trên giường. Không ngờ mình lại ngủ cùng một người đàn ông
nước ngoài trong một căn nhà. Tôi cảm thấy hơi hưng phấn khó tả.
Nhưng sự việc sau đó quả thực tôi không ngờ đến. Mấy phút sau, tôi nghe
thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, rồi cửa mở. Tôi căng thẳng không dám cất
tiếng, mãi sau mới hỏi khẽ - Ai? Đèn bật sáng. Paul cầm chăn, xuất hiện
như một giấc mơ. Lúc đó chúng tôi đều im lặng. Anh đắp chăn lên người