ham muốn tình dục nhiều. Trước đây khi chồng còn sống, tôi rất biết hạn
chế, mỗi tuần chỉ làm một, hai lần. Về mặt này, chồng tôi cũng không
mạnh. Do vậy hôm đó chúng tôi đều điên cuồng. Rồi đêm đó, không nhớ
nổi chúng tôi đã làm mấy lần, mãi tới khi cả hai đều kiệt sức lăn đùng ra
giường, ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, vẫn chưa tỉnh táo. Không nhìn thấy Paul.
Nhớ tới Julia, tôi ngỡ mình như một tên ăn trộm, đã trộm mất chồng người
khác và cuộc sống hạnh phúc của người khác . Nhưng cách nghĩ này rất
nhanh chóng đã bị viễn tưởng về cuộc sống mới nhận chìm. Thậm chí tôi
còn cho rằng anh ta đã yêu tôi. Nhưng, chỉ là một khoảnh khắc, tôi chợt
nghi ngờ. Cái đêm như vậy lẽ nào thực sự có liên quan tới tình yêu? Chúng
tôi chỉ làm tình với nhau thôi mà. Đối với đàn ông, đó là chuyện bình
thường, huống hồ anh ta lại là một người đàn ông ngoại quốc đến từ những
nước phát triển. Tôi ân hận. Nếu chỉ vậy, tối qua tôi diễn vai gì? Người tình
ư? Dường như tối qua, Paul cũng không tỏ ra nồng nàn tình cảm đối với
tôi. Anh chỉ khen tôi là một phụ nữ xinh đẹp. Vợ ư? Càng không thể tin
được. Paul không hề nhắc tới việc muốn chung sống với tôi trong tương lai.
Vậy tôi là thứ gì? Tôi mù mờ. Rất lâu sau mới tỉnh ngộ. Thì ra tôi và người
ta đã làm chuyện tình một đêm. Chỉ là một cuộc chơi lướt qua mà thôi.
Nghĩ tới đây, tôi cực kỳ ân hận, nhưng vẫn ôm chút mộng tưởng. Tôi không
thể khẳng định Paul có thích tôi thật không.
Hôm đó, vừa dậy đã thấy Paul làm xong món salad trái cây. Anh và bọn trẻ
nom rất tươi tỉnh. Paul rất lịch sự mời tôi cùng ăn sáng. Sau khi kiên trì làm
một suất cơm rang cho họ, tôi mới nhận lời mời của anh.
Lúc ăn sáng, tôi nhìn trộm Paul. Ánh mắt anh vẫn thẳng như thế, tựa hồ tất
cả như chưa xảy ra. Dù chỉ vài tiếng trước, anh vẫn còn hưng phấn nói yêu
tôi bằng tiếng Pháp. Tôi thấy hoang mang. Sáng hôm đó, Paul chủ động đề
nghị lái xe đưa tôi đi làm. Tôi không từ chối vì muốn nhìn rõ ẩn ý trong
mắt anh. Nhưng tôi rất thất vọng khi không đọc được gì trong đôi mắt đó.
Trên đường, anh im lặng, nom hơi mệt mỏi. Tôi muốn hỏi anh tối qua mọi
việc rút cục là chuyện gì. Nhưng tôi không hỏi, ngại mở miệng trước.
Lúc Paul và tôi xuất hiện ở cơ quan tôi, tất cả những người nhìn thấy đều