Là một phụ nữ, cần phải động viên và hiểu được. Nhưng tôi không nói
những điều này với Julia. Dù sao cũng không thân thiết lắm nên tôi chỉ ngồi
nghe.
Sau này tôi mới biết, Paul là người Pháp, đang làm một công trình kỹ thuật
cho một công ty lớn. Anh đón cả vợ con tới Trung Quốc. Hai đứa con anh
không biết tí gì tiếng Trung. Paul hy vọng chúng có thể học được vì anh
cho rằng Trung Quốc là một đất nước rất phát triển. Nếu học tốt tiếng
Trung sẽ rất có lợi cho tương lai của lũ trẻ. Julia muốn tôi tới dạy một tuần
ba buổi, mỗi buổi hai tiếng, 100 tệ. Món tiền khá cao, tôi vui sướng nhận
lời ngay.
Hai đứa trẻ, một đứa tám tuổi, một đứa sáu tuổi, đúng độ tuổi rất tò mò về
mọi vật. Vì thế việc dạy chúng không khó. Lúc tôi dạy lũ trẻ, Julia ngồi bên
cạnh nghe, nom rất chăm chú. Có lúc, tôi không khỏi tò mò, không biết ông
chồng cô nom ra sao? Có lẽ do Julia kể với tôi quá nhiều, cũng có thể tôi tò
mò về đàn ông Tây. Những ngày đó, tôi rất tò mò về Paul. Có lẽ chính điều
này mới tạo nên câu chuyện sau này.
Lần đầu tiên gặp Paul là lúc tôi sắp từ nhà anh ra về. Đó là một tối mùa
xuân, tôi đang vội về nhà. Vừa ra tới cửa đã va ngay phải anh. Khi tôi đỏ
mặt ngẩng lên, bắt gặp một gương mặt đàn ông da trắng cao ráo, tuấn tú,
tóc vàng. Những gương mặt như vậy, tôi mới chỉ gặp trên ti vi. Paul kêu tôi
ngồi lại nói chuyện, tôi cũng không ngạc nhiên. Anh hỏi thăm về tình hình
học hành của con cái, chẳng mấy chốc đã mười giờ tối, nhất định không
còn xe buýt. Nhìn gương mặt mệt mỏi của tôi, Julia tốt bụng kêu Paul lái xe
đưa tôi về. Tôi ngại ngùng nhận lời.
Trên đường cũng không nói chuyện nhiều, có lẽ do cả hai chưa quen thân.
Lúc sắp tới nhà, Paul khen tôi đẹp. Tôi lịch sự nói lời cám ơn, nhưng coi
đây như thói quen của đàn ông phương Tây. Trên ti vi, tôi vẫn thường thấy
đàn ông nước ngoài khi gặp phụ nữ nào cũng đều khen đẹp. Nhưng dù sao
một câu nói như vậy cũng vẫn khiến tim tôi đập thình thịch. Lúc xe tới cửa
nhà, tôi vội vã tạm biệt anh, quay người đi thẳng lên lầu không dám quay
đầu lại. Mọi việc xem ra rất bình thường, nhưng lòng tôi như bừng tỉnh. Về