Nếu anh thực sự muốn biết về quá khứ và tuổi thơ của tôi, thì thành thực
xin lỗi, tôi không muốn kể điều gì. Vả lại cũng không có gì đáng để nhắc
tới. Như tất cả những đứa trẻ khác có bố mẹ bỏ nhau, tuổi thơ của tôi diễn
ra trong cô độc và lạnh lùng. Năm lên ba tuổi, bố mẹ tôi ly hôn. Mẹ tôi
không còn tôi nữa. Tôi lớn lên cùng bố và mẹ kế. Từ nhỏ, trong nhà đã
không có ai quan tâm và yêu quý tôi. Lúc đó, tôi rất mong có người tới hỏi
xem tôi muốn cái gì nhưng không thấy. Tôi cứ sống trong cô đơn như vậy
suốt tuổi thơ.
Rồi tôi dần lớn khôn, cũng bắt đầu trụy lạc. Năm mười bảy tuổi, tôi học hút
thuốc, uống rượu. Nhưng tôi không muốn như vậy, anh có hiểu không? Tôi
thực sự không muốn như vậy. Tôi chỉ muốn gây sự chú ý của mọi người
trong nhà, muốn họ hỏi han tới tôi. Con sao thế? Có phải không vui? Dù họ
có mắng chửi tôi, đánh đập tôi cũng được. Nhưng không, họ chỉ quên lãng
tôi, thất vọng về tôi. Và đồng thời, tôi cũng thất vọng về họ.
Sau đó, tôi quen một bạn trai hơn tôi tám tuổi, rất đẹp trai, cũng rất đa tình.
Anh là một lãng tử tình trường. Tôi biết số phụ nữ lên giường với anh
không thể đếm xuể. Nhưng anh lại tự nguyện quan tâm tới tôi đem lại hơi
ấm cho tôi. Anh đối với tôi rất tốt. Tôi luôn có cảm giác được yêu chiều.
Thế là chúng tôi ở bên nhau. Tôi không biết mình có yêu anh thật không,
nhưng tôi thấy ở bên anh rất vui vẻ. Mặc dù niềm vui đó không ổn định.
Một hôm anh đưa tôi tới nhà bạn anh chơi. Ăn tối xong, tôi rửa bát ở nhà
bếp, bỗng nhìn thấy khói trong toa lét bay ra. Tôi lại gần nhìn mới phát
hiện mấy người bạn của anh đang dùng ma túy. Lúc đó, tôi thực sự không
vui, không hề muốn ở bên cạnh loại người như vậy. Nhưng một chuyện xảy
ra sau đó đã thay đổi suy nghĩ của tôi.
Một tối, tôi và anh đi ăn khuya. Có mấy thằng choai choai tới trêu chọc
đụng tay đụng chân vào tôi. Anh gọi điện thoại. Chưa đầy mười phút sau,
đám bạn của anh đã đi tắc xi tới đầy đủ đánh cho bọn kia một trận, bắt quỳ
hết trước mặt tôi. Đám bạn anh nói với tôi, sau này có việc gì, cứ kêu một
tiếng, họ sẽ tới ngay.
Thế là tôi chấp nhận đám bạn anh. Lũ bạn tôi sau khi biết chuyện đều lần
lượt khuyên tôi rời bỏ anh. Nhưng tôi là người cứng đầu, không thèm nghe,