đồng nghĩa với việc tôi thích họ, thậm chí còn cho rằng tôi đã yêu họ.
Nhưng mặc xác cho họ thất vọng hay phẫn nộ, tôi vẫn như lệ thường, mặc
quần áo và quay người bỏ đi, không chút lưu luyến, dù không có ai thực sự
để tâm tới tôi.
Dương Na vẫn giữ được gương mặt lạnh lùng như vậy, ánh mắt vô hồn dõi
ra cửa sổ, rầu rĩ nhả từng cụm khói thuốc. Cô cười, nói: "Có khi cũng gặp
được một vài người đàn ông thú vị, có thể hiểu được tôi. Khi họ đem lại
cho tôi niềm vui, cũng đồng thời đem lại cho tôi sự an ủi. Nhưng dù vậy, tôi
vẫn giữ được vẻ lạnh lùng nhất quán, tuy hơi miễn cưỡng. Nhưng tôi biết
chắc, một khi đã rơi vào lưới tình, tôi sẽ chết thảm hại". Nghe những câu
này, tôi không biết phải nói gì. Nhìn gương mặt non trẻ của cô, tôi thấy
thương cảm vô cùng. Một cuộc đời còn tươi trẻ sao có thể lại lạnh lùng và
chơi bời thả cửa như thế? Cô uống tiếp và kể tiếp cho tôi, vẫn bằng một
giọng rất lạnh.
Gặp một chàng trai thẹn thùng
Thật ra, con người cũng là động vật có tình cảm. Tôi không muốn phủ
nhận, có lúc tôi cũng có tình cảm với người khác, nhưng lý trí mách bảo tôi
phải khống chế, không được rơi vào lưới tình. Tôi biết những đứa con gái
như tôi không thể có được tình yêu thực sự.
Trong những đêm buông thả, tôi đã qua tay không biết bao nhiêu đàn ông.
Phần lớn đều không đáng nhắc tới, chỉ duy có Tiểu Bạch-một chàng trai
thẹn thùng. Chúng tôi quen nhau ở quán Banana.
Không biết anh đã từng tới Banana chưa? Đó là một nơi rất náo nhiệt. Tôi
thích tới đó vào cuối tuần vì lúc đó cực kỳ đông khách. Tôi thích một đám
người túm tụm lại gào thét, nhảy múa điên cuồng. Tôi quen Tiểu Bạch vào
một đêm hè . Anh họ Bạch, nên mọ người đều gọi anh là Tiểu Bạch, mặc
dầu nước da anh không trắng tí nào. Thậm chí còn ngăm đen nữa, nhưng
được cái đen giòn khỏe mạnh. Anh không cao lắm, chừng 1m76, dáng khỏe