Rồi dần dần, tôi yêu thích Bắc Kinh, yêu thích cuộc sống một mình phiêu
dạt ở đây. Tôi thấy sức quyến rũ của thành phố này vĩnh viễn khiến người
ta thưởng thức không đủ. Nó vừa có vẻ hiện đại, vừa có nét đặc sắc của
thành cổ. Sống trong một thành phố như vậy, tôi luôn có cảm giác mãi
không chán, không hề giống mấy thành phố nhỏ trước đây tôi đã từng sinh
sống. Ở những nơi đó, chỉ cần được vài tháng, đã cảm thấy không thể ở tiếp
được nữa. Nhưng Bắc Kinh không hề đem lại cho tôi cảm giác như vậy.
Sau khi tới Bắc Kinh, tôi càng được nếm trải dư vị cô đơn nhiều hơn. Đó là
bi kịch của phụ nữ độc thân. Dường như luôn cảm thấy trong cuộc sống
thiếu mất cái gì, dù công việc và cuộc sống đều rất thuận.
Thực ra, tôi thấy mình là một phụ nữ không thể thiếu tình yêu. Tôi luôn
khát khao tình yêu và hôn nhân, rất muốn có một ngày tìm được một người
dàn ông mà tôi yêu. Đương nhiên anh ta cũng phải yêu tôi. Cả hai chúng tôi
cùng sống một cuộc sống bình thường. Đối với tôi đó chính là mơ ước lớn
nhất suốt đời. Nhưng một ước mơ nhỏ bé như vậy đến nay vẫn rất khó thực
hiện. Không biết có phải ông trời nhẫn tâm đày đọa tôi, hay bản thân tôi có
quá nhiều khuyết điểm. Nếu không sao lại không có ai yêu tôi thực lòng?
Tặng "lần đầu" cho đồng nghiệp
Trước khi tới Bắc Kinh, tôi đã yêu một lần. Lúc đó vẫn ở Thanh Đảo. Năm
đó tôi 22, vừa mới đi làm. Anh ấy là đồng nghiệp cùng tờ báo với tôi. Tiểu
Phong tuy tướng mạo bình thường nhưng rất tài hoa, ăn nói có duyên, văn
chương viết ra rất cảm động. Lúc đó anh làm phóng viên phần tin tức xã
hội. Tôi không nhớ rõ chúng tôi bắt đầu yêu nhau ra sao, nhưng vẫn chưa
thể được coi là yêu đương thực sự. Trước khi quen tôi, anh đã có bạn gái.
Điều này tôi biết, và đã từng gặp cô gái đó, nhưng cảm thấy cô ấy không
đẹp bằng tôi.