Những ngày bên Tiểu Phong rất vui. Anh thường dẫn tôi đi phỏng vấn. Vì
tôi vừa vào nghề nên anh rất chú ý chỉ bảo. Có lẽ vì vậy, tôi thấy mình có
những cảm giác thật kỳ lạ đối với anh, muốn lấy anh, trở thành người phụ
nữ của anh. Rồi tôi lúc vô tình lúc cố ý thể hiện tình cảm của mình. Tiểu
Phong cũng không phải là người ngờ nghệch, chẳng mấy chốc đã hiểu được
ngay ý của tôi. Nhưng anh cũng vì thế mà tránh tôi hơn, hiếm khi đưa tôi đi
phỏng vấn nữa.
Một tối, sau khi tan làm, trên đường về nhà, tôi hỏi anh sao không thèm để
ý tới tôi. Thoạt đầu, anh không nói gì, sau đó lại hỏi sao tôi chưa tìm bạn
trai. Tôi liền nói người mình thích chính là anh. Anh im lặng hồi lâu rồi
hỏi, nếu anh ở bên tôi thì bạn gái của anh phải ra sao? Tôi cũng thấy rất khó
giải quyết vì họ yêu nhau đã hai năm rồi. Tôi hỏi anh có phải cũng thích
tôi. Anh gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, chúng ta không thể được. Anh khuyên
tôi nên tìm bạn trai. Lúc đó tôi thấy thật khổ sở, thấy trong lòng rất ấm ức.
Sao mình lại có thể thích một người không tự do? Nếu anh ấy chưa có bạn
gái thì tốt biết bao. Thế là tôi khóc òa lên. Tiểu Phong vội kêu tôi tới một
góc vắng vẻ, sợ các đồng nghiệp nhìn thấy. Tôi ôm anh. Tiểu Phong hôn
tôi. Đó là nụ hôn đầu đời của tôi, ngọt ngào, sần sùi.
“Cái lần đầu” của tôi cũng tặng cho Tiểu Phong. Đó là chuyện sau khi
chúng tôi quen nhau được nửa năm. Nửa năm đó, chúng tôi giống hệt như
đôi bạn tình trong phim Tâm trạng khi yêu, vụng trộm, đè nén. Anh sống
chung với bạn gái, vì thế buổi tối chúng tôi không được chia tay quá khuya.
Thời gian thuộc về chúng tôi quá ít, ngay cả thời gian đi xem phim cũng
không có. Phần lớn chỉ là tan giờ làm cùng đi ăn cơm. Chúng tôi gắp thức
ăn cho nhau như các cặp vợ chồng, đôi khi tôi còn bón cho anh. Do tình
cảnh như vậy, tôi thường đau lòng rơi nước mắt vì tâm lý phải chịu đựng và
đè nén. Anh là đàn ông, không thể khóc, chỉ hút thuốc như điên. Thật ra
Tiểu Phong rất muốn ở bên tôi nhưng lại không nhẫn tâm bỏ bạn gái vì
quan hệ hai gia đình họ rất tốt. Bố mẹ hai bên đều là bạn bè thân, hơn nữa