muốn sống một mình. Nhưng chỉ ba tháng sau khi tới Bắc Kinh, tôi lại rơi
vào lưới tình.
Anh là bạn của một đồng nghiệp tôi, vốn là một kỹ sư thuộc một xưởng
điện lực của Quảng Tây. Để tìm vốn đầu tư, xưởng này đặt một văn phòng
đại diện ở Bắc Kinh. Anh làm ở đó nên có một căn hộ hai phòng ngủ ở Bắc
Kinh. Rồi anh thường xuyên chạy đi chạy lại giữa Bắc Kinh và Quảng Tây,
nhà thường để trống. Lúc đó tôi đang ở tạm nhà một cô giáo, thường đi
phỏng vấn doanh nghiệp, không có chỗ ở cố định. Một đồng nghiệp nữ của
tôi liên hệ với anh, muốn mượn nhà của anh cho tôi khi anh không dùng.
Anh nhận lời. Chúng tôi luôn phiên nhau ở căn hộ đó. Lúc anh ở, tôi đi
công tác. Trong hai ba ngày tôi quay về, anh lại đi tỉnh khác, rất hiếm khi
gặp mặt. Nhưng rồi chúng tôi vẫn quen với nhau và nảy nở một tình yêu
sâu đậm trong tôi.
Anh hơn tôi 15 tuổi, đã kết hôn, có một đứa con trai 10 tuổi. Anh chưa bao
giờ giấu tôi chuyện hôn nhân của anh, cũng chưa bao giờ gieo rắc hy vọng
cho tôi. Nhưng tình cảm là thứ rất khó nói rõ. Anh học tự nhiên, tôi học xã
hội, ngôn ngữ chung không nhiều. Nhưng chúng tôi ở bên nhau rất tự
nhiên. Có lẽ do nhiều năm qua, tôi không quen ai nên rất muốn nắm chặt
lấy điều gì đó. Không phải tôi mê ngoại hình, địa vị hoặc tiền tài của anh.
Anh quá bình thường. Thậm chí còn không biết nói những lời đường mật.
Câu nói tình cảm nhất của anh chỉ là: Anh hận em, tại sao khi anh 42 tuổi,
em mới xuất hiện.
Thật ra nảy sinh tình cảm với anh cũng rất ngẫu nhiên. Trước nay, tôi chưa
từng nghĩ mình sẽ thích những người đàn ông lớn tuổi như vậy. Còn nhớ có
mấy hôm cả hai chúng tôi đều ở Bắc Kinh, cùng sống chung trong một căn
nhà, cùng nấu ăn, cùng đi mua đồ y hệt một đôi vợ chồng. Có lẽ chính vì
gần gũi cận kề như cuộc sống vợ chồng như vậy, chúng tôi mới nảy sinh
cảm giác. Một tối cuối tuần, cả hai chúng tôi đều uống rượu, anh nhìn tôi
dịu dàng. Tôi cô đơn dựa vào bờ vai anh. Rồi chúng tôi làm tình, coi như là
chuyện tình một đêm. Vì lúc đó không ai nghĩ nhiều, tất cả chỉ vì tình dục.
Không ngờ sau đó tình cảm giữa chúng tôi ngày càng sâu, ngày càng để
tâm đến nhau.