Thật ra, hôn nhân của anh cũng không có nguy cơ gì rạn nứt, chỉ có điều
bình lặng, đều đều như thế. Vợ anh rất hiền thục, dốc hết sức lực đầu tư vào
gia đình, vào anh và con cái, không hề phạm phải lỗi lầm gì. Vì thế anh
không thể không có trách nhiệm, không thể có lỗi với cô ấy không thể đem
lại lời thề thốt gì cho tôi. Nhưng tôi biết anh đã từng do dự đấu tranh, từng
hỏi dò em gái anh rằng: Nếu anh tìm cho em một chị dâu mới, em nghĩ
sao? Kết quả, em gái anh đáp: Nếu anh làm vậy, coi như em không có ông
anh như anh nữa. Tôi thấy anh suốt mấy tháng trời gầy tọp đi, rụng rất
nhiều tóc trên đỉnh đầu, thoắt một cái người nom già và yếu ớt hẳn. Trông
anh như vậy, tôi không nhịn nổi ôm đầu anh khóc nức nở.
Đối với một phụ nữ độc thân 27 tuổi, còn gì nóng bỏng và khát khao hơn
việc giành được tình yêu, được ổn định, có gia đình? Mỗi lần đi công tác xa
về, cứ nghĩ rằng có thể anh đang ở nhà, tim tôi lại đập lồng lên như trẻ con.
Suốt mấy năm qua, anh là người đầu tiên khiến tôi tim nhảy nhót. Tình cảm
là thứ dễ trôi theo thời gian. Giờ đây, chúng tôi cũng thỉnh thoảng gọi điện
thoại, nhưng không còn tìm được cảm giác tim thình thịch reo như vậy nữa.
Tình yêu thực sự có tuổi thọ, có thể vài tháng, có thể vài năm. Từ khi chúng
tôi quen nhau tới khi anh rời Bắc Kinh tổng cộng là mười tháng. Trong
mười tháng đó, thời gian chúng tôi ở bên nhau nhiều nhất không quá một
tuần, mỗi ngày đều phải đảo ngược lại thời gian đề tính.
Cuối cùng, xưởng điện lực đó cũng hủy bỏ hạng mục ở Bắc Kinh. Anh phải
quay lại Quảng Tây, trong khi tôi khát khao được sống với anh. Tôi nói sẽ
chờ anh ba năm, rằng tôi không còn trẻ nữa. Ba năm đó tôi sẽ phải đếm
từng ngày để sống. Ngày anh đi, tôi có cảm giác mình bị rút rỗng ruột, nằm
đừ trên giường, mất hết cảm giác. Tình yêu đối với anh như vẫn đang mù
mịt trong không gian, chỉ cần hít thở một cái đã không tự chủ nổi. Tôi dọn
dẹp nhà cửa gọn gàng, luôn cảm giác anh sẽ quay về. Tôi còn như nghe
được tiếng anh mở khóa cửa lách cách, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng
không gặp nhau nữa. Vợ anh cho tới ngày nay vẫn không biết được trong
cuộc sống của anh có thêm tôi. Điều này khiến tôi thêm phần an ủi bởi tôi
không đem lại nỗi đau nào cho cô ấy.
Mọi người đều lấy làm lạ về cuộc sống độc thân của một phụ nữ đã không