lần nữa, vì nhung chuyện tình cảm trước kia gây cho tôi tổn thương quá
lớn. Rồi, tôi nói với anh qua điện thoại: Em cảm thấy anh không thành
thực. Phản ứng của anh ta quá mạnh mẽ, nói rằng tôi không nên có suy
nghĩ như vậy. Thậm chí còn kể rất nhiều câu chuyện tình trên mạng. Anh
nói anh có rất nhiều bạn bè tìm được tình yêu qua mạng, có mấy đôi đã
cưới nhau, sống rất hạnh phúc. Cuối cùng tôi vẫn bị quyến rũ, bắt đầu tâm
sự đủ thứ, thậm chí bàn cả việc kết hôn. Ngày nào anh cũng xin gặp mặt,
tôi không nhận lời, thậm chí còn cho rằng không gặp nhau cảm giác tốt
hơn. Tôi sợ đến khi gặp nhau cũng là lúc chia tay. Vì tôi biết rằng trong
lòng mình muốn gặp anh, con người ai cũng tò mò, phụ nữ lại càng vậy,
huống hồ anh lại là một người đàn ông thú vị. Nhưng tôi muốn kéo dài cảm
giác này thêm một thời gian. Sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện thêm
nửa tháng nữa, cho tới khi mẹ tôi tới Bắc Kinh thăm tôi biết rõ tình hình.
Mẹ giục tôi đồng ý gặp mặt, liên tục nói cứ trò chuyện mãi thế này không
ra ngô ra khoai gì cả. Tôi cũng thấy không nên duy trì mối quan hệ này
nhưng cứ ngần ngừ không quyết.
Sau đó, hôm ngày lễ của mẹ, anh lại gọi điện tới, mẹ tôi nhấc máy, và nhiệt
tình mời anh tới nhà. Anh cũng giống tôi, không có người thân ở thành phố
này. Gặp thì gặp chứ sao, sớm muộn gì cũng phải gặp, tôi nghĩ vậy.
Địa điểm gặp nhau ở quảng trường văn hóa Tây Đan. Quả nhiên rất thất
vọng. Những miêu tả trong điện thoại và người thật dường như khác nhau
quá. Anh đeo một cặp kính đen rất to. Sau đó mỗi lần anh gỡ kính xuống,
tôi lại thấy kinh ngạc như thể anh đã biến thành một con người khác. Tôi
mặc quần bò, đi giầy đế bằng, anh cho rằng tôi cố tình thử thách anh.
Chúng tôi ngại ngùng về nhà tôi. Tiếng nói và ngoại hình quả nhiên là hai
thứ phân tách rõ rệt. Mặc dù anh tuấn tú hơn tôi tưởng tượng và tôi đẹp hơn
so với anh tưởng tượng. Chúng tôi cần phải hòa hợp lẫn nhau. Vì thế lúc đó
tôi vẫn muốn hò hẹn và tiếp tục quan hệ với anh.
Nếu phát triển theo tưởng tượng của tôi, chúng tôi phải có một tương lai tốt
đẹp, kết hôn theo đúng trình tự, lập nên một gia đình. Nhưng trong lòng tôi
như luôn có một tiếng nói nhắc nhở, thôi không xong đâu, hãy vứt đi.
Hôm đó anh ăn cơm ở nhà tôi. Mẹ tôi có vẻ không hài lòng về anh, rồi mẹ