khuyên tôi không nên tiếp tục quan hệ với anh nữa. Bà cảm thấy con người
này không thật thà. Quả nhiên, Lý Minh là một kẻ thích nổ. Lúc nói chuyện
với mẹ, anh ta chỉ thích khoe khoang thành tích và quá khứ của mình. Tôi
biết mẹ hy vọng tôi tìm được một người đàn ông có thể nương tựa được, dù
thu nhập có ít cũng không sao.
Mẹ tôi ở Bắc Kinh một tuần rồi về quê. Quan hệ giữa tôi và Lý Minh cũng
nhạt dần, không nồng nàn như trong điện thoại trước đây nữa. Có lẽ do cả
hai đều bận việc, đều có tâm tư riêng. Tóm lại, chúng tôi không liên lạc với
nhau nhiều như trước, nhưng vẫn cách mấy ngày gọi điện cho nhau. Đều do
anh ta gọi tới, tôi không có hứng thú chủ động gọi cho anh. Tôi không nhớ
anh như trước đây nữa. Anh cũng cảm thấy tôi không tôn trọng anh, hỏi có
phải tôi không hài lòng về anh không. Tôi không trả lời thẳng, chỉ thấy nếu
làm bạn cũng không sao.
Nhưng quả thực anh rất yêu quý tôi. Thời tiết vừa thay đổi đã nhắn tin cho
tôi đi đường cẩn thận, làm rất nhiều việc tỉ mỉ vì tôi. Nhưng tôi cũng không
vì thế mà nảy nở quá nhiều tình cảm đối anh. Cùng lắm chỉ là cảm giác bạn
bè thân mà thôi. Nhưng có rất nhiều chuyện khó có thể nói trước được. Tới
tháng bảy, tôi bắt đầu nhớ thương anh. Có lẽ vì cô đơn quá. Sống trong một
thành phố như thế này, tôi không có bạn bè thật sự, thiếu hụt sự bảo vệ của
đàn ông. Có một người đàn ông luôn nhớ nhung mình, quan tâm tới mình
đó cũng là việc khiến tôi cảm động. Rồi dần dần, tôi quen với sự tồn tại của
một người đàn ông như Lý Minh trong cuộc đời, đã quen với những ngày
tháng có anh thăm hỏi. Nhất là những lúc công việc bộn bề, quay về căn
phòng trống vắng, tôi lại thích Lý Minh gọi điện thoại tới, dù thời gian tâm
sự rất ngắn, không lưu luyến như trước đây.
Sự việc sau đó thật bất ngờ. Một hôm tôi bị ốm, sốt cao, nằm ở nhà một
mình, không thể đi làm được. Nằm trên giường, tôi thấy thật buồn tủi, nghĩ
tới tuổi tác không nhỏ nữa, bị ốm không có người bên cạnh chăm sóc,
muốn ăn gì cũng không ai mua. Nghĩ tới đây, tôi òa khóc. Càng nghĩ càng
thấy mình không nên sống một cuộc sống như vậy. Rồi tôi nhớ tới Lý
Minh. Tôi gọi điện cho anh, nói tôi bị ốm, rất muốn ăn bánh hamburger của
MacDonald. Anh lập tức nói sẽ mua mang đến ngay. Chẳng mấy chốc, anh