không có chút bóng tối, mặc dù những người khác nhìn vào vẫn cho rằng
tôi là một đứa trẻ bất hạnh.
Tuy nhiên tình yêu của bố tôi cũng đem lại những ảnh hưởng không tốt.
Tôi rất kiêu căng, cũng rất mềm yếu không có tình yêu, tôi không làm nổi
điều gì. Cuộc sống không có tình mẹ cũng khiến những từng trải của tôi
lắm ký ức ngại ngùng hơn những người khác. Suốt từ bé đến cấp hai, bố tôi
vẫn đều tắm cho tôi. Tôi nói chuyện này với một số bạn gái thân. Bọn
chúng đều mắng bố tôi biến thái, tôi không trách mắng chúng vì không
muốn chúng nói nhiều đến chuyện gia đình tôi. Nhưng lúc đó tôi cũng cảm
thấy ngại. Hôm đó về nhà, thậm chí tôi không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt
của bố tôi. "Biến thái"-suốt một thời gian dài, hai từ đó cứ giày vò tôi. Tôi
không dám hỏi bố rằng quan hệ giữa hai bố con như vậy có phải là "biến
thái" không. Tôi nghĩ không cần thiết hỏi vì biết chắc rằng nó không giống
như mọi người nói. Chỉ vì tôi không có mẹ, chỉ vì mỗi điều đó. Thế là tôi
thử tưởng tượng tâm trạng của bố tôi khi tắm cho tôi. Nhất định lúc đó ông
rất buồn vì thân là đàn ông mà phải làm những việc phụ nữ phải làm.
Nhưng bạn bè cười nhạo cũng tác động ít nhiều tới tôi, mãi tới tận ngày nay
vẫn còn để lại di chứng. Đó là tôi đặc biệt nhạy cảm đối với từ “biến thái”.
Trên đường phố khi vô tình nghe được từ này, mặt tôi đã đỏ bừng, lập tức
nhớ ngay lại cảnh bố tắm cho tôi.
Lần đầu tiên tôi tự tắm cho mình là vào mùa đông năm lớp 7. Lúc đó trong
nhà vẫn chưa có bình nóng lạnh. Bố tôi như thường lệ, vẫn đun mấy ấm
nước nóng cho tôi, rồi pha nước ấm vào một cái chậu tắm to. Tôi cũng như
thường lệ sẽ cởi quần áo trước mặt bố, rồi nhảy vào chậu. Nhưng đợi mãi
vẫn không thấy bố tắm cho tôi, chỉ đứng im ở bên cạnh. Tôi nhìn bố không
hiểu. Ông quay mặt lại vẻ không tự nhiên, thậm chí tôi còn nhớ rõ mặt ông
hơi đỏ, ánh mắt cũng rất lạ, chưa thấy ông như vậy bao giờ. Rồi ông
nghiêm khắc nhìn tôi, nói, con lớn rồi, từ nay về sau tự tắm lấy. Lúc đó tôi
không hiểu, cảm thấy rất ấm ức, cứ tự hỏi mình, sao bố không tắm cho
mình nữa? Lẽ nào bố không còn yêu mình nữa? Bây giờ nghĩ lại, lúc đó
quả thật không hiểu biết gì.
Thế là tôi tự tắm lấy. Từ đó, bố tôi cũng thay đổi, trở nên rất thích để ý