cái rồi bỏ chạy.
Sau đó, cứ mỗi lần nhìn thấy thầy, tôi lại cười thầm. Trên bục giảng thì đạo
mạo, chững chạc là vậy, thật không ngờ. Thật không thể hiểu nổi đàn ông là
cái giống gì, trong đầu nghĩ gì? Thế là những tình cảm tôi dành cho thầy
ngày càng mờ nhạt. Tôi không chủ động đi tìm thầy nữa. Trái lại đều là
thầy hẹn tôi nói chuyện vài lần. Nào là giáo dục tôi cần phải học giỏi ra
sao. Tôi nghe thật đáng ghét. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi và thầy không
liên lạc với nhau nữa.
Thất thân sau cơn say
Trước khi vào đại học, cuộc sống của tôi vẫn rất đơn điệu. Ngoài câu
chuyện về thầy chủ nhiệm cấp ba, phần lớn cuộc sống của tôi trong ba năm
cấp ba cũng giống hệt các học sinh khác, chỉ biết học và học. Tôi luôn cảm
thấy những kỷ niệm về thời trung học ít đến đáng thương. Nhưng từ sau khi
lên đại học đã khác hẳn. Tôi tiếp xúc với rất nhiều người, đàn ông cũng
vậy. Tôi gặp được rất nhiều người đàn ông khiến tôi rung động. Nhưng có
điều những người thực sự khiến tôi mê mẩn đều đứng tuổi. Tôi cũng không
thể nói rõ được là tại sao. Hồi đại học cũng có mấy cậu sinh viên rất xuất
sắc theo đuổi tôi. Tôi và một cậu trong đó còn định yêu nhau, nhưng sau
nửa năm quen nhau, tôi đã mất cảm giác với cậu ta.
Trái lại, khi gặp những người đàn ông trung niên từng trải, phong độ, tôi
đặc biệt dễ nảy sinh tình cảm. Tất nhiên yêu những người này rất mệt vì
phần lớn họ đều có gia đình. Đối với họ, tôi chẳng qua chỉ là một vật trang
sức trong cuộc sống buồn tẻ của họ mà thôi. Tôi vĩnh viên không thể là
toàn bộ cuộc đời họ. Họ cũng không thể yêu tôi vô điều kiện như bố tôi,
cũng không thể mê mẩn tôi chân thành như tụi trẻ. Tôi chỉ là một đồ chơi,
một vật trang trí. Dẫu biết như vậy, tôi vẫn thích ở bên họ, cứ như gặp ma
vậy. Nhiều lúc cũng tự khuyên mình phải sửa chữa căn bệnh này, nhưng vô
ích. Tôi tình nguyện làm người tình cho những người đàn ông trung niên,
thậm chí làm đồ chơi của họ. Nhưng lại rất khó nảy sinh tình yêu với các
thanh niên cùng trang lứa. Rồi tôi gặp phải vô số thăng trầm trong tình cảm,